gầy gò. Cao hơn cậu một chút.”
Quinn chăm chú gật đầu. Cho dù ông ta có nói đó là một người
Eskimo thì hẳn anh cũng sẽ gật đầu. “Cao hơn tôi một chút. Và...” Anh đưa
lên vuốt tóc, nhưng bỏ lửng lại tính từ chỉ màu tóc mà người ta trông đợi
nghe được kèm theo cử chỉ đó.
Câu trả lời theo phản xạ tự động hoàn tất nốt phần còn lại. Người dược
sĩ cung cấp nó mà không hề nhận ra mình đang điền vào một khoảng trống.
Lưỡi ông ta khua lia lịa, ông chủ hiệu thuốc nghĩ mình chỉ đang chứng
thực, chứ không phải là đưa ra một lời mô tả. “... và tóc hung.”
Quinn nhắc lại theo ông ta. “Và tóc hung.” Anh gật đầu xác nhận một
cách cực kỳ đạo đức giả, rồi nhanh chóng nói thêm. “Anh ta mặc bộ đồ
màu nâu phải không?”
Ông dược sĩ nói. “Nghĩ lại thì... đúng vậy. Phải, đúng vậy, anh ta mặc
một bộ đồ màu nâu.”
“Đúng là Eddie rồi.” Quinn nói. Anh hít một hơi thật sâu. Anh đã đi
đúng hướng. Anh đã có đầu mối. Mình sẽ tới được đích, anh tự nhủ. “Phải.”
Anh nhắc lại. “Đó đúng là Eddie.” Và thầm tự nhủ, Eddie cái con khỉ. Đó
là Tử thần.
Anh đã khai thác tất cả những gì có ý nghĩa. Dường như không còn gì
ở đây để tìm hiểu nữa.
Bất ngờ có thêm một thứ nữa xuất hiện. Như một giọt nước đọng lại,
nhỏ xuống sau khi vòi đã khóa.
“Anh ta hành động như thể đang bị nhiễm lạnh ấy.” Ông dược sĩ nói.
“Rùng mình ấy hả?” Quinn nói.
“Không, nhưng anh ta giữ áo khoác áp sát vào người, như thế này này,
trong suốt thời gian ở đây.” Ông dược sĩ dùng một bàn tay túm lấy cả hai
vạt áo khoác để minh họa, rồi kéo chúng lên tận cằm.