“Có thể anh ta bị cúm.” Ông dược sĩ nói. “Ngoài trời tối nay không hề
lạnh, cậu không thể đòi hỏi thời tiết dễ chịu hơn...”
Có đấy, nếu như ông vừa mới giết người, Quinn thầm nghĩ. Sẽ như âm
mười bốn độ vậy.
“Rồi sau đó anh ta làm gì, lại đi ra à?”
“Không, anh ta bảo tôi đổi một đồng dime sang nickel, rồi đi ra chỗ
kia.”
Ông ta chỉ tay về một đường ngách dẫn ra đằng sau ở phía bên phải
quầy. “Đi gọi điện thoại, tôi đoán vậy. Anh ta cầm cốc nước pha amoni
theo.”
“Ông có thấy anh ta quay trở lại không?”
“Không, thực ra là không. Có lẽ lúc ấy tôi đang bận phục vụ người
khác. Nhưng chắc là anh ta đã trở ra khi tôi không để ý.”
Quinn trả lại chiếc cốc. Anh đã uống cạn nó mà chẳng hề để ý vì quá
bồn chồn. Nhưng cũng đáng. Cho dù trong cái cốc ấy có là hidro xyanua thì
chắc cũng đáng, theo những gì anh cảm thấy.
Ông dược sĩ vẫn chẳng biết gì về dòng suy nghĩ của anh. Ông ta vẫn
nghĩ hai người họ đang có một cuộc nói chuyện linh tinh, không mục đích.
“Chắc cậu đang tìm anh ta, phải không? Hẳn cậu rất nóng lòng muốn được
gặp anh ta.”
“Đúng thế.” Quinn nói. “Rất nóng lòng.” Anh quay người đi. “Chắc là
tôi sẽ tự quay lại đó.”
Anh rẽ vào đường ngách và khuất khỏi tầm mắt của ông dược sĩ.
Ở đó có hai buồng điện thoại, cả hai nằm cùng một phía. Ở phía đối
diện có một cái giá, trên đó để mấy quyển danh bạ. Một quyển được mở ra
và lật úp xuống. Mấy quyển khác vẫn nằm đó, trên giá.