“Tôi đã có số tiền tôi nợ ông, đừng bận tâm bằng cách nào. Tôi sẵn sàng
thanh toán, ông có thể hạ hỏa được rồi.” Như thế là một kiểu thứ ba nữa.
Rồi thậm chí còn một kiểu nữa, còn ghê tởm hơn những kiểu trước, gọi điện
và nói, “Cưng à, anh biết là muộn rồi, nhưng cưng nghĩ sao nếu anh ghé
qua vui đùa với cưng một chút? Anh cảm thấy muốn thư giãn ít nhiều.”
Nhưng hắn không thể là loại cuối cùng. Không thể, nếu hắn phải vào
hiệu thuốc để tìm thứ gì đó giúp thần kinh trấn tĩnh lại.
Anh quay đầu ra ngoài buồng điện thoại, nhìn về phía cái cốc. Nó
xoay ngang thẳng góc về phía anh. Trang danh bạ nó chặn lên có màu vàng
ngô. Phần Phân loại.
Anh đứng dậy, hối hả bước tới chỗ quyển danh bạ và nhìn xuống.
Trên đầu trang có in Bệnh viện – Khách sạn.
Anh nhìn thẳng xuống đáy cốc, dùng nó như một thứ kính lúp. Và đây
là những gì anh thấy qua đáy cốc trong suốt:
Bệnh viện Sydenham, đại lộ Manhattan...
Bệnh viện York, 74 phố 119 Đông
Bệnh viện – Động vật – Chó và Mèo...
Bệnh viện. Anh đã không nghĩ tới điều này. Đó là một kiểu cuộc gọi
người ta thực hiện sau khi giết ai đó, nếu... Anh nhớ lại một chi tiết ông
dược sĩ vừa nói lúc nãy. “... Giữ lấy hai vạt áo khoác thế này này, như thể
anh ta bị lạnh vậy.” Đó không phải là vì lạnh, mà là vì một lý do khác.
Anh lao vội vào trong buồng điện thoại, đánh một que diêm, rà nó sát
trên bề mặt sàn. Không có gì, chỉ là những thứ rác hay gặp trong các buồng
điện thoại. Giấy gói kẹo cao su, những miếng thành phẩm cuối cùng ở trạng
thái đã được nhai nát bét, một, hai đầu mẩu thuốc lá. Tất cả nổi lên trong
quầng sáng của que diêm rồi rời khỏi, khi anh đưa nó vòng quanh.