2 giờ kém 21 phút
Anh buông tay khỏi quả đấm cửa, quay lại chỗ cô. Anh không nói gì thêm.
Anh lật ngược áo khoác, lần theo lớp vải lót xuống phía diềm. Anh tháo
ghim cài khỏi cái khe có vẻ đã được cố ý tạo ra bằng một con dao hay lưỡi
lam. Anh loay hoay lôi thứ gì đó qua bằng những ngón tay đút vào một
cách khéo léo. Đột nhiên, một xấp tiền được cột bằng dây chun rơi ra trên
bàn. Tờ bạc trên cùng là một tờ năm mươi đô la. Anh chuyển sang vạt bên
kia, mở một khe rạch tương tự. Xấp tiền thứ hai rơi xuống, cạnh xấp thứ
nhất. Lần này ở trên cùng là một tờ một trăm đô la.
Việc này khiến anh mất chút thời gian. Anh đã nhét các xấp tiền dàn
đều quanh diềm áo khoác để chúng không quá phồng, làm lộ sự có mặt của
mình. Anh vẫn còn nhiều xấp nữa trong các túi khác. Thậm chí còn có cả
một xấp tiền được buộc vào bên cạnh chân, bên trong tất. Khi anh xong
việc, có sáu xấp tiền được cột dây xếp ngay ngắn trên bàn, phần còn lại của
xấp thứ bảy đã bị rút ra và tiêu mất một phần.
Khuôn mặt cô hoàn toàn vô cảm. “Chỗ này là bao nhiêu?” Cô hỏi với
giọng đều đều.
“Bây giờ tôi cũng không rõ nữa. Chắc vẫn còn khoảng hai nghìn tư.
Ban đầu có hai nghìn rưỡi.”
Khuôn mặt cô vẫn không biểu lộ gì. “Anh kiếm được chỗ này ở đâu
vậy?”
“Ở một nơi mà tôi không có quyền lấy.”
Cả hai không nói gì trong vài phút. Như thể chẳng hề có một số tiền
lớn đang nằm đó.