mua hamburger ở những chặng nghỉ. Như một quả trứng trong ổ vậy. Một
quả trứng đã ở trong ổ lâu tới mức biến thành hóa thạch.”
Anh quay lại chỗ cô, lúc này đã đội mũ trên đầu. Anh không nấn ná
cạnh chiếc bàn nữa. Anh đi ra cửa, không nhanh, không quả quyết, như thể
đang lê bước không có mục đích và để bàn tay lướt trên vai cô khi đi ngang
qua, một cử chỉ chia tay thầm lặng nhưng bày tỏ hoàn hảo thứ mà nó muốn
bày tỏ: nỗi muộn phiền chung, sự cảm thông dù không có khả năng giúp đỡ
nhau của hai người đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền.
Cô để anh đi ra tới cửa, cho đến khi bàn tay anh vươn ra hướng về
phía quả đấm. “Họ đang truy tìm anh vì việc gì đó, phải không?” Cô khẽ
hỏi.
Anh quay lại nhìn cô, nhưng không hề có chút ngạc nhiên thái quá hay
nghi ngờ nào về sự thấu hiểu ấy. “Họ sẽ làm thế, muộn nhất là tám hay chín
giờ sáng hôm nay.” Anh bình thản đáp.