là người duy nhất cần biết điều đó. Chính anh là kẻ đang bị cuốn xuống
dưới. Anh không thể tự mình thoát ra được... Giờ anh đã hiểu tôi muốn nói
gì rồi chứ?”
Cô khoát tay, gạt sang bên những điều anh vẫn chưa nói, nhưng là
những điều cô nghĩ có thể anh sẽ nói. “Ồ, tôi biết. Có hàng nghìn người
giống chúng ta tới đây mỗi năm. Họ lao thẳng tới đỉnh. Họ ở trên mọi nẻo
đường đời. Cả New York đều đến từ một nơi nào đó, đó là điều người ta vẫn
thường nói. Nhưng nó không hề phủ nhận quan điểm của tôi, mà chỉ càng
chứng tỏ rằng nó đúng. Thành phố này xấu xa. Nếu anh là một trong số
hàng nghìn người yếu hơn những người còn lại một chút, chậm hơn những
người còn lại một chút và đang cần đến một chút giúp đỡ, một cú đẩy để
vượt qua trở ngại; lúc đó nó sẽ nhảy bổ vào anh, đó là khi nó bộc lộ bộ mặt
thật. Thành phố này là một kẻ hèn nhát. Nó tấn công khi ta vấp ngã và chỉ
khi ta vấp ngã mà thôi. Tôi nói là thành phố này xấu xa, và nếu nó tốt đẹp
với những người khác, thì tôi vẫn là tôi, và vì thế, với tôi nó vẫn xấu xa.
Tôi ghét nó. Nó là kẻ thù của tôi. Nó sẽ không để tôi đi... và nhờ vậy mà tôi
biết.”
“Tại sao cô không trở về?” Anh lại hỏi. “Tại sao?”
“Bởi vì tôi không còn đủ mạnh mẽ để phá vỡ cái vòng kìm kẹp mà nó
đang siết chặt lên tôi nữa. Tôi nghĩ tôi vừa nói qua chuyện đó với anh rồi.
Tôi đã tự chứng minh điều đó sáng hôm nay, khi ngồi đợi ở bến xe bus, và
khi đó tôi đã nhìn ra bản chất của vòng kìm kẹp ấy. Vẻ ngoài càng nhẹ
nhàng thì lực kéo càng mạnh. Nó lén lút chui vào trong tôi, tự xưng mình là
‘lẽ thường’; nó hủy hoại tôi. Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống các tòa
nhà và mọi người bắt đầu xuất hiện đông hơn trên vỉa hè của đường Ba
Mươi Tư, nó trêu đùa với tôi bằng cách cố làm bộ thân quen, một thứ tôi đã
quá quen thuộc, một thứ sẽ không khiến tôi thương tổn, một thứ tôi không
cần phải sợ. Nó thì thầm, ‘Thay vì hôm nay, cô có thể đi vào ngày mai. Tại
sao không dành cho nơi này thêm một buổi tối nữa? Tại sao không thử
thêm một tuần nữa? Tại sao không phải lòng nó thêm lần nữa?’ Và khi