“Tôi đã nói là anh sẽ không hiểu đâu mà. Chúng không cần phải có
tay. Khi chúng có quá nhiều và chen chúc nhau như vậy, chúng tỏa ra
không khí thứ gì đó. Tôi không biết cách diễn đạt hoa mỹ; tôi chỉ biết rằng
có một dạng lý trí độc lập bao trùm lên khắp nơi này, bắt nguồn từ đó. Nó
hèn hạ, xấu xa, độc ác, và khi anh hít vào quá nhiều trong một khoảng thời
gian quá dài, nó sẽ ngấm vào dưới da anh, ngấm vào trong người anh – và
thế là anh chìm xuống, thành phố đã vồ được anh. Khi đó tất cả những gì
anh phải làm là ngồi đợi, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ
hoàn tất công việc, sẽ biến anh thành một thứ anh không bao giờ muốn hay
nghĩ rằng anh có thể trở thành. Khi đó thì đã quá muộn. Sau đó anh có thể
đi bất cứ đâu, về nhà hay bất cứ đâu, nhưng từ đó về sau anh sẽ vẫn tiếp tục
là thứ nó đã biến anh thành.”
Lần này anh chỉ nhìn cô mà không trả lời.
“Tôi biết những lời này với anh nghe thật đáng sợ. Tôi biết rằng anh
không tin tôi. Nhưng tôi biết là tôi đúng. Nói cho anh biết, tôi đã cảm thấy
nó. Có một bộ óc, một thứ biết suy nghĩ đang bao trùm lên thành phố này.
Nó quan sát anh, đùa bỡn với anh như một con mèo vờn chuột. Nó sẽ để
anh đi xa khỏi nó một chút – như nó đã để tôi đi tới tận bến xe bus – rồi
đúng lúc anh nghĩ rằng mình đã thoát, đã sắp bỏ lại nó mãi mãi, thì nó sẽ
vươn mình đuổi theo và lôi anh trở lại. Anh sẽ nghĩ rằng đó là ước muốn
của bản thân, nhưng không phải thế; anh nghĩ rằng mình đã đổi ý, nhưng
không phải thế. Đó là thứ hơi, thứ sương – có một từ nào đó, để xem tôi có
thể nhớ ra được không – thứ chướng khí phả ra bởi thành phố này, thứ vốn
đã thâm nhập vào trong anh, đã khiến anh làm thế. Hoặc anh có thể nói
rằng nó giống như một xoáy nước. Nếu anh ở yên trong tâm của nó, không
tìm cách thoát ra, anh sẽ không cảm thấy gì hết. Nhưng khi anh tới quá gần
rìa ngoài, cố gắng tìm một lối ra, chính lúc đó nó sẽ cuốn anh vào trong trở
lại. Tôi biết điều tôi đang nói. Đã có những lúc tôi gần như có thể cảm thấy
sức lôi kéo của nó. Như khi anh đang bơi thì đột nhiên bị một luồng sóng
ngầm cuốn lấy. Anh không thể trông thấy nó, nhưng anh có thể cảm nhận
được lực cuốn của nó. Anh là người duy nhất biết nó ở đó, nhưng anh cũng