thuê mà anh mang theo khắp vũ trường. Anh có thấy tờ giấy đằng kia
chẳng có gì ngoài chữ “Gửi mẹ” hay không? Đó là một phần lý do; những
điều tôi đã viết về nhà cho mọi người. Giờ tôi không còn đủ can đảm để trở
về và đối diện với họ, rồi thừa nhận rằng tôi đã thất bại. Để làm thế cần rất
nhiều can đảm, và đó là thứ mà tôi không có đủ.”
“Nhưng họ là người thân của cô, là ruột thịt của cô; họ sẽ hiểu, họ sẽ
là những người đầu tiên cố gắng giúp cô thoải mái hơn, động viên cô đứng
dậy.”
“Tôi biết; tôi có thể kể với mẹ tôi bất cứ điều gì. Vấn đề không nằm ở
đó. Vấn đề nằm ở những người bạn và hàng xóm láng giềng. Có thế mẹ tôi
đã khoe về tôi suốt nhiều năm qua, đã đọc cho họ nghe những lá thư của
tôi, anh biết chuyện đó thế nào mà. Tất nhiên, mẹ và các em gái sẽ đứng
bên tôi, họ sẽ không nói một lời; nhưng thực tế này vẫn sẽ khiến họ đau
khổ. Tôi không muốn làm thế. Tôi muốn được trở về và khiến họ tự hào.
Bây giờ nếu tôi phải trở về, tôi sẽ chỉ có thể khiến họ phải thương hại. Đó
là một sự khác biệt lớn.” Cô ngước lên nhìn anh, rồi lắc đầu. “Nhưng đó chỉ
là một phần thôi. Không phải là lý do chính.”
“Vậy thì là gì?”
“Tôi không thể nói với anh. Anh sẽ chỉ cười thôi. Anh không hiểu
đâu.”
“Tại sao tôi lại cười chứ? Tại sao tôi lại không hiểu? Tôi cũng từ quê
tới đây, phải không nào? Tôi ở đây, trong thành phố, cũng giống như cô.”
“Vậy thì lý do đây.” Cô nói. “Chính là bản thân thành phố. Anh chỉ
nghĩ về nó như một nơi trên bản đồ thôi, phải không nào? Tôi nghĩ về nó
như kẻ thù của mình, và tôi biết là mình đúng. Thành phố này hết sức tồi tệ;
nó luôn dìm người ta xuống. Ngay lúc này đây, nó đang ghì dúi tôi xuống,
và đó là thứ đang kìm giữ tôi, đó là lý do khiến tôi không thể rời đi.”
“Nhưng những ngôi nhà, những tòa nhà bằng đá và xi măng, chúng
đâu có tay; chúng không thể với ra và túm lấy cô được, nếu cô muốn ra đi.”