“Mọi người gửi lời chào buổi sáng tới cô trên từ tận bên kia đường, dù
cô chưa từng gặp họ trước đó...”
“Và không có nhạc, sau khi đêm đến. Không có những cây kèn
trombone cứ chốc chốc lại phát ra tiếng kêu be be như những con lừa. Chỉ
có những con dế và những thứ tương tự. Không nhạc. Không bao giờ có
nhạc...”
“Tuyết rơi dày, sâu, xốp vào mùa đông, phủ trùm lên mọi thứ như kẹo
dẻo...”
“Nhưng vào mùa xuân...! Ôi, tôi có thể bỏ qua không nói về nó trong
mùa đông, vào mùa thu, và thậm chí cả vào mùa hè nữa. Nhưng vào mùa
xuân! Những nụ hoa màu hồng nhạt nhú ra trên các tán cây, và anh tản bộ
dọc theo con phố như đi qua một luồng nước hoa hương táo của Dorothy
Gray...”
“Khắp con phố đều là những người đã biết cô từ khi còn bé xíu.
Những người quan tâm đến cô. Những người sẽ dừng lại trước cửa hỏi
thăm và mang theo thạch khi cô ốm. Những người sẽ vui lòng cho cô mượn
tiền khi cô lớn hơn một chút nếu cô không may túng thiếu...”
“Và giờ hãy nhìn chúng ta xem.” Đầu cô gục xuống hai cánh tay đang
xếp lại trên bàn, đột ngột như thể cổ vừa bị gãy.
Hai lần, ba lần, nắm tay cô đấm nhẹ xuống mặt bàn một cách vô ích.
“Nhà.” Anh nghe thấy cô nói nghèn nghẹn. “Nhà, nơi tôi thuộc về... tôi
muốn gặp lại mẹ tôi...”
Anh đang đứng bên cạnh khi cô ngước mắt lên. Anh không hề chạm
vào cô, nhưng cô biết anh đã định làm vậy; anh đã đưa bàn tay ra và định
chạm vào cô khi cô không nhìn, sau đó vì không biết phải tiếp tục thế nào
nên anh đã từ bỏ ý định ấy. Cô dám chắc như vậy, qua điệu bộ lóng ngóng
khi anh thu bàn tay lại.