Cô mỉm cười và cố gạt nước mắt bằng cách chớp chớp đôi mắt, để giữ
cho anh khỏi thấy chúng đang ướt.
“Cho tôi một điếu thuốc.” Cô nói với giọng khàn khàn. “Tôi luôn hút
một điếu sau khi khóc. Tôi không biết mình làm sao nữa. Đã nhiều năm rồi
tôi không khóc trước mặt người khác.”
Anh không có điếu thuốc nào. Anh không đưa cho cô thứ có thể giúp
cô giả bộ cứng cỏi nữa. “Tại sao cô không trở về?” Anh hỏi. Anh dường
như lại trở nên già hơn. Có lẽ bây giờ đến lượt cô trở nên trẻ hơn. Thành
phố làm người ta già đi. Quê nhà, người ta sẽ trẻ lại khi ở quê nhà. Và kể cả
khi chỉ nghĩ về quê nhà, điều đó cũng sẽ khiến ta trẻ ra một chút, trong
thoáng chốc.
Cô không định trả lời. Anh lặp lại câu hỏi lần nữa. Cô nhận ra rằng
suy nghĩ của anh giống như một vòng khép kín, một khi nó bắt đầu nghĩ về
bất cứ vấn đề gì. “Tại sao cô không về? Tại sao cô không trở về nhà?”
“Anh cho là tôi chưa thử sao?” Cô cau có hỏi. “Tôi đã xem bảng giá
vé kĩ đến mức giờ tôi có thể đọc ngược nó được. Tôi đã tới bến xe để hỏi
han nhiều lần tới mức tôi đã nhập tâm thời gian biểu của xe bus. Chỉ có một
chuyến có thể tới nơi trong ngày, và nó khởi hành lúc sáu giờ sáng. Có một
chuyến muộn mà anh có thể đi, nhưng anh sẽ phải nghỉ lại qua đêm ở
Chicago. Và nghỉ lại qua đêm, dù ở Chicago hay bất cứ nơi nào, cũng sẽ
làm anh nhụt chí; anh sẽ lập tức quay đầu trở lại. Tôi biết; đừng hỏi tôi tại
sao, nhưng tôi biết. Đã có lần tôi đi tới tận bến, hành lý được gói ghém đầy
đủ bên cạnh, ngồi đó chờ họ mở cổng. Tôi đã không thể làm được; tôi đã
quay trở lại vào phút cuối cùng. Trả lại vé, và lê bước trở lại đây.”
“Nhưng tại sao? Tại sao cô không thể về, nếu cô muốn đến thế? Cái gì
đã giữ cô lại?”
“Bởi vì tôi đã không thành công. Tôi đã không có được danh vọng.
Mọi người ở nhà nghĩ tôi đang tham gia vào một chương trình lớn ở
Broadway. Tôi chỉ là một cô gái nhảy tính giờ; chỉ là một cái túi xách cho