“Cái vỉa hè bằng ván gỗ đó ở phía trước cửa tiệm bách hóa của nhà
Marcus, với những tấm ván thường hay lật nghiêng nếu ta bước quá sát rìa.
Tôi cược là họ vẫn chưa chữa lại nó!”
“Rồi cửa hàng bánh kẹo của Pop Gregory nữa, nhớ chứ? Những cái
tên ông ấy từng nghĩ ra cho các món đặc biệt của mình... Kem nước quả
khoái cảm phương Đông xa xỉ...”
“Hiệu thuốc Elite, ở dưới khu Main, đó là một chỗ tuyệt vời...”
“Những buổi sáng lộng lẫy trên hàng cột hiên đằng trước...”
“Những cái võng mắc vào tất cả các cột hiên trước nhà vào mùa hè khi
tối đến, đu đưa thong thả và một ly nước chanh để dưới sàn. Với cô là nước
chanh phải không? Với tôi luôn là...”
“Và vào buổi tối không có nhạc. Một sự im lặng tuyệt đối. Anh có thể
nghe tiếng một cái cặp tóc rơi xuống...”
“Và trường trung học Jefferson, thật ngăn nắp sạch sẽ, đá granite sạch
bong không tì vết, trải suốt một dãy nhà. Tôi từng nghĩ rằng đó là tòa nhà
lớn nhất trên thế giới. Cô có học ở trường Jefferson không?”
“Tất nhiên rồi, tất cả đều học ở trường Jefferson, tôi đoán vậy. Tôi
từng đứng thẳng người trượt xuống những phiến đá mài nhẵn dọc hai bên
các bậc cấp trước cổng trường mỗi khi tan học.”
“Tôi cũng từng làm thế. Tôi cá là cô từng học cô Elliott. Cô có học cô
Elliott trong môn Anh ngữ Nâng cao không?”
“Tất nhiên rồi, mọi người ai cũng học cô Elliott môn Anh ngữ Nâng
cao. Buộc phải thế.”
Có điều gì đó khiến cô cảm thấy nhói đau. Chàng trai hàng xóm, và cô
đã gặp anh ta cách nhà hai nghìn dặm, muộn mất năm năm. Chàng trai
hàng xóm, chàng trai mà đáng ra cô phải biết, nhưng lại không phải như
vậy.