chúng lại buông ra. Họ trao nhau một nụ cười bối rối, sau khi cử chỉ nhỏ
nhoi ấy hoàn tất.
“Xin chào.” Anh ta rụt rè nói.
“Xin chào.” Cô đáp lại với giọng khe khẽ.
Sau đó khoảnh khắc khách khí xã giao ngắn ngủi ấy tan biến, và hai
người thêm lần nữa lại hòa làm một trong sự liên hệ mà họ vừa tìm thấy.
“Tôi nghĩ đến giờ chắc hẳn họ đã gặp nhau rồi... ở đó... Cô có nghĩ
vậy không?” Anh ta gợi ý.
“Đợi một phút... Williams, đó là một cái họ phổ biến... Nhưng có phải
anh có một cậu em trai nhiều tàn nhang không?”
“Phải, cậu em trai tôi, Johnny. Nó vẫn chỉ là một thằng bé. Nó mới
mười tám tuổi.”
“Tôi dám cá rằng cậu ấy chính là anh chàng đã cặp kè với cô cháu tôi,
Millie. Con bé cũng mới mười sáu hay mười bảy tuổi thôi. Thỉnh thoảng nó
có viết thư kể với tôi về một cơn rộn ràng mới của trái tim, một cậu mang
họ Williams. Mọi thứ ở cậu ta đều hoàn hảo, ngoại trừ các vết tàn nhang và
con bé hy vọng rằng chúng sẽ mất dần đi.”
“Hockey?”
“Trong đội của trường trung học Jefferson!” Cô reo lên.
“Đó là Johnny. Chính là nó.”
Hai người chỉ có thể cùng nhau lắc đầu, chìm đắm trong sự kinh ngạc.
“Thế giới này thật nhỏ!”
“Hẳn là vậy rồi!”
Giờ cô đang ngắm nhìn anh, và cô đang quan sát, xem xét, tìm hiểu về
anh bằng cả trái tim, lần đầu tiên thấy anh như một người thanh niên. Chỉ là
một người thanh niên, một người thanh niên bình thường, thuần phác như