chứ, phải không nào? Đó là phố kế tiếp sau đại lộ Anderson. Không có phố
nào cắt ngang trên suốt chiều dài của nó. Hai ngôi nhà nơi chúng ta từng
sống hẳn đã quay lưng vào nhau! Anh đã bao giờ nghe một chuyện như thế
chưa?” Rồi cô dừng lại và bâng khuâng, “Làm thế nào mà chúng ta lại chưa
từng quen biết nhau khi còn sống ở đó nhỉ?”
“Tôi tới đây từ một năm trước.” Anh ta nói.
“Còn tôi đã tới đây năm năm rồi.”
“Gia đình tôi chuyển tới sống ở đại lộ Anderson sau khi bố tôi qua
đời, khoảng hơn hai năm trước. Trước đó chúng tôi sống trong trang trại
của gia đình gần Marbury...”
Cô hối hả gật đầu, hạnh phúc vì phép màu đã không tan vỡ bởi vấn đề
địa chính khô khan. “Ra là vậy. Lúc anh chuyển tới sống trong thị trấn thì
tôi đã rời đi rồi. Nhưng rất có thể là ngay lúc này, vào đúng phút này, ở đó,
gia đình tôi đã quen biết gia đình anh rồi. Như những người hàng xóm ở hai
phía hàng rào.”
“Hẳn là thế.” Anh ta nói. “Hẳn là thế. Tôi có thể hình dung ra họ lúc
này. Mẹ tôi luôn là một người tuyệt vời để...” Rồi anh ta ngừng lời và
chuyển chủ đề để phù hợp với hoàn cảnh lúc này. “Cô vẫn chưa cho tôi biết
tên cô. Tôi đã cho cô biết tên tôi rồi.”
“Ồ, vậy sao? Cứ như thể đã lâu lắm rồi, phải không nào? Tôi là
Bricky
Coleman. Tên thật của tôi là Ruth, nhưng mọi người đều gọi tôi là
Bricky, kể cả những người trong gia đình. Vậy đấy, hồi bé tôi ghét cái tên
này lắm, nhưng giờ... tôi có phần thấy nhớ nó. Họ bắt đầu gọi thế...”
“Tôi biết, vì màu tóc của cô.” Anh ta hoàn tất nó giúp cô.
Cánh tay anh ta vươn qua mặt bàn về phía cô, lòng bàn tay ngửa lên;
với một chút do dự, như thể sẵn sàng rút lại nếu nó bị tảng lờ. Cánh tay cô
bắt đầu đưa lên từ hai bên sườn, cũng với sự do dự tương tự. Hai cánh tay
gặp nhau, hai bàn tay nắm lấy nhau, một cái bắt tay được thực hiện, rồi