Anh ta ngước nhìn cô, tay vẫn cầm cái phong bì. Miệng anh ta há ra;
cả trước và sau khi anh ta nói, miệng anh ta luôn như thế. Anh ta hỏi, “Cô
biết người nào ở đó à? Glen Falls, Iowa? Có phải cô định gửi lá thư này tới
đó không?”
“Phải, sao hả?” Cô hỏi dứt khoát. “Trên phong bì ghi thế, phải không
nào? Tôi viết thư gửi cho mẹ tôi.” Một chút thách thức len lỏi vào thái độ
của cô. “Sao, có chuyện gì à?”
Anh ta bắt đầu lắc đầu. Anh ta chậm rãi đứng dậy, thế rồi đổi ý giữa
chừng và lại ngồi xuống. Anh ta nhìn cô hết sức chăm chú. “Tôi không thể
đừng được.” Anh ta thảng thốt. “Đó là quê tôi! Đó là thị trấn quê hương tôi!
Tôi chỉ mới rời khỏi đó hơn một năm trước...” Giọng anh ta lớn dần lên
trong sự hoài nghi. “Ý cô là cô cũng quê ở đó? Ý cô là hai chúng ta... trong
số hàng trăm thị trấn nhỏ trên khắp đất nước này...?”
“Nơi đó cũng là...”, cô tán thành một cách cảnh giác. Cô bỏ lửng
không nói nốt từ “quê tôi”. Cô thận trọng ngồi xuống đối diện anh ta. Nghi
ngờ đang sống dậy lách tách như một dòng điện chạy qua người cô, được
tạo ra cùng với từ đầu tiên anh ta thốt ra. Cô đã được nhào nặn thành như
thế. Cô đã học được rằng không được tin bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, ở bất
cứ đâu. Đó là cách duy nhất để giữ mình khỏi bị mắc bẫy. Mà chuyện này,
nói cho cùng thì là gì chứ? Cách tiếp cận này là gì vậy? Anh ta có được tên
thị trấn từ cái phong bì, nó lù lù ở đó ai cũng có thể thấy; đến đây thì hiểu
rồi. Giờ anh ta đang định giở trò gì đây? Tiếp theo là gì đây? Tình huống
này sẽ dẫn tới đâu? Một cái chạm tay? Một cú đòn để chiếm lấy thiện cảm
trước khi cô bừng tỉnh và thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nó? Cô chợt nhận ra
nó là gì – một trò lừa phỉnh mới. Vậy mà cô cứ nghĩ là cô đã biết tất cả rồi.
Khoan đã, anh ta đang ở trạng thái không phòng bị gì. Cô sẽ tận dụng
nó để bắt thóp anh ta. “Vậy ra anh là người Glen Falls.” Cô chăm chú săm
soi anh ta. “Ở đó anh sống trên phố nào?”
Cô đếm thời gian trả lời của anh ta bằng cách gõ móng tay lên cạnh
bàn. Câu trả lời của anh ta đưa ra nhanh tới mức cú gõ đầu tiên còn chưa