“Dù sao tôi cũng chẳng bao giờ làm vừa đủ cho một người”, cô nhận
xét, như thể biện hộ cho sự mềm yếu của mình khi mời anh ta vào, “nên dù
sao cũng vậy cả thôi.”
Cô mang đến thêm một chiếc cốc và đĩa tách nữa. “Lý do tôi có cái
thứ hai”, cô bảo, “là vì ở Woolworth’s người ta bán hai cái với giá năm
cent. Hoặc là tôi mua cả hai, hoặc là mất đi cơ hội.” Cô lật úp cái cốc
xuống lắc lắc, và vài cọng rơm rơi ra. “Đây là lần đầu tiên tôi mang nó ra
dùng.” Cô nói. “Tốt hơn tôi nên tráng qua nước một chút.” Cô mang cốc tới
chỗ cái vòi nước mốc xanh mốc đỏ, nằm khuất dưới cái giá được sắp xếp
như tủ bát đĩa. “Anh cứ uống trước đi”, cô mời khách trong khi đang quay
lưng lại, “không cần phải đợi tôi.”
Cô nghe thấy tiếng cái bình thiếc lủng liểng kêu lạch cạch khi anh ta
cầm nó lên để rót cà phê. Rồi nó được đặt trở lại mặt bàn một cách hơi
nặng nề. Quả thực, cái bình cà phê bị đặt xuống đột ngột đến mức khiến cái
cốc phải kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, chiếc ghế anh ta đang ngồi cũng hơi
chấn động.
Cô dừng việc đang làm, cụ thể là việc làm khô cái cốc bằng cách vẩy
lên vẩy xuống để những giọt nước trong đó văng ra, và vội vã quay lại hỏi,
“Anh đang làm gì thế, tự làm bỏng mình à? Anh có bị cà phê đổ lên người
không?
Khuôn mặt anh ta vừa trắng bệch ra thêm một chút, cô thầm nghĩ.
Anh ta lắc đầu, nhưng đang quá chú ý tới chuyện gì đó để có thể nhìn cô.
Bàn tay anh ta vẫn cầm bình cà phê, ở nơi anh ta vừa đặt xuống. Anh ta
đang cầm cái phong bì có ghi địa chỉ của mẹ cô trên bàn tay còn lại, nhìn
chằm chằm vào nó, như thể bị choáng. Cô biết ngay chuyện gì đã xảy ra,
chỉ qua một cái liếc mắt. Bình cà phê hẳn đã đè lên cái phong bì khi được
đặt lên bàn, và hơi nóng đã làm nó dính vào đáy bình khi anh ta nhấc lên.
Anh ta đã gỡ cái phong bì ra, và nhờ vậy đã nhìn thấy điều có vẻ đã khiến
anh ta kinh ngạc đến thế.
Cô quay lại, đứng cạnh bàn và hỏi. “Có chuyện gì thế?”