Anh ta lại hăm hở bước tới, như cái cách mà anh ta đã lên cầu thang
lúc trước. Cô có thể thấy rằng anh ta đang cần được động viên; rất cần có ai
đó để nói chuyện cùng.
Nhưng cánh tay cô vẫn giữ nguyên vị trí, chặn ngang ngưỡng cửa và
ngăn lại khi anh ta bước tới. “Có điều hãy hiểu rõ điều này.” Cô cảnh cáo
anh ta, giọng đầy đe dọa. “Đây là lời mời cùng chia sẻ một cốc cà phê, chỉ
vậy thôi. Không có đường kèm theo. Chỉ cần anh nháy mắt với tôi một lần
và...”
“Tôi không hề nghĩ tới những chuyện kiểu đó”, anh ta nói với vẻ
nghiêm trang kỳ cục mà cô không hề biết đám đàn ông có thể trưng ra, cho
tới tận lúc này. “Người ta có thể chắc chắn, chỉ bằng cách nhìn vào ai đó,
rằng liệu người kia đang có ý gì.”
“Anh sẽ ngạc nhiên về chuyện có bao nhiêu người trong số họ đã phải
đi gặp bác sĩ nhãn khoa”, cô chua chát bình luận.
Cánh tay cô buông thõng và anh ta bước vào trong phòng.
Cô đóng cửa lại. “Hãy hạ giọng xuống.” Cô nói. “Có một ông già sống
trong phòng bên cạnh...”
“Anh có thể ngồi ở cái ghế đã kê sẵn kia.” Cô nói. “Tôi sẽ mang cái
ghế này tới cạnh bàn... nếu nó không vỡ tan tành ra trên đường tới đó.”
Anh ta ngồi xuống với vẻ lịch thiệp cứng đờ.
“Anh có thể ném mũ lên cái giường đằng kia.” Cô hạ cố tỏ vẻ hiếu
khách. “Nếu anh có thể với tới nó.”
Anh ta thử một cách không mấy chắc chắn từ chỗ đang ngồi, ném qua
cả cái bàn và bình cà phê, nhưng đã làm được.
Cả hai cùng quay lại sau khi đã thấy cái mũ hạ cánh, rụt rè mỉm cười
với nhau. Sau đó cô sực tỉnh và vội vàng tắt nụ cười đi. Nụ cười của anh
cũng tắt phụt vì cô đơn.