nham hiểm và từng trải hơn so với con người thực của họ. Cô biết anh ta
không hề thay đổi, thứ đã thay đổi chắc chắn phải là ấn tượng của cô về anh
ta. Có lẽ hình ảnh anh ta ngồi trên cầu thang mất phương hướng mà cô vừa
thấy đã điều chỉnh lại bức chân dung của anh ta trong tâm trí cô. Và nói cho
cùng, hình ảnh của mọi người trong mắt bạn đều đã phải đi qua bộ lọc cá
nhân, chứ không phải bản chất thực tế của họ.
“Rắc rối của anh là gì vậy, người xa lạ? Anh đang nghĩ gì trong đầu
thế?” Cô hỏi với giọng rít lên gay gắt, được nhấn mạnh một cách có chủ
đích, nhằm loại bỏ đi sự quan tâm ẩn chứa trong hành động cất tiếng hỏi,
bởi đáng ra cô chỉ cần mặc kệ anh ta dưới cầu thang. Bởi vì cô đang phá vỡ
một trong các nguyên tắc mà cô tự áp đặt cho mình, thế nên cô đã làm nó
theo cách hằn học nhất có thể.
Anh ta lắp bắp, “Không có gì... tôi... tôi... tôi không hiểu ý cô”, và khổ
sở ấp úng không thành lời. Rồi anh ta trấn tĩnh lại. “Tôi chỉ đang ngồi nghỉ
dưới đó một chút thôi.”
“Phải.” Cô lạnh lùng nhận xét. “Người ta ngồi nghỉ trên cầu thang của
những tòa nhà xa lạ, vào lúc hai giờ sáng, khi đầu óc người ta hoàn toàn
trống rỗng. Tôi biết mà. Nghe này, tất cả đều ăn khớp. Tôi chẳng cần phải
xòe ngón tay ra để đếm. Cái điệu bộ liên tục ngoái lại đằng sau của anh trên
suốt quãng đường tới đây, anh không nghĩ là tôi đã nhận ra à? Cái cách anh
gà gật trong góc, khi tôi từ vũ trường bước ra...”
Anh ta đang nhìn xuống thanh vịn bên cạnh, như thể không hề trông
thấy nó cho tới tận lúc này. Anh ta không ngừng xoay xoay lòng bàn tay lên
đó, như thể đang đánh bóng một chỗ nào đó, một chỗ không tài nào làm
sạch được.
Phải, mỗi phút trôi qua anh ta lại càng trẻ hơn. Lúc này anh ta giảm
xuống chỉ còn khoảng hai mươi ba tuổi, nhiều khả năng là dưới tuổi thực.
Và khi anh ta bước vào vũ trường lần đầu tiên, anh ta... à, chuột cống làm
gì có tuổi. Hay ít ra thì ta cũng không bận tâm tìm hiểu điều đó.