kịp hoàn tất. Nó về đích từ trước khi tiếng súng lệnh báo hiệu xuất phát kịp
nổ. “Đại lộ Anderson, gần phố Pine. Ngôi nhà thứ hai ở đoạn giữa phố Pine
và phố Oak, ngay sau góc...” Cô chăm chú quan sát khuôn mặt anh ta. Anh
ta không hề nghĩ ngợi; câu trả lời được đưa ra ngay tức thì, như thể khi trả
lời về tên anh ta vậy.
“Anh đã từng tới rạp chiếu phim Bijou dưới quảng trường Tòa án
chưa?”
Lần này có chút thời gian trễ. “Khi tôi còn ở đó thì không có rạp Bijou
nào cả.” Anh ta ngơ ngác nói. “Chỉ có hai rạp thôi, State và Standard.”
“Tôi biết.” Cô dịu giọng khẽ nói, nhìn xuống bàn tay mình. “Tôi biết
là không có.”
Bàn tay cô đang hơi run rẩy, vậy nên cô bỏ nó xuống dưới bàn. “Ở chỗ
cây cầu sắt bộ hành chạy ngang qua đường sắt là phố nào nhỉ... Anh biết
đó, để đi từ bên này qua bên kia của con hào nơi đường tàu chạy vào ấy?”
Chỉ có những ai sinh trưởng ở đó, những ai sống ở đó cả nửa cuộc đời,
mới có thể trả lời được câu hỏi này.
“Sao cơ? Nó không cắt ngang đường sắt ở bất cứ phố nào cả.” Anh ta
trả lời đơn giản. “Đó là một nơi rất bất tiện, nằm giữa hai con phố, Maple
và Simpson, và nếu muốn băng qua cầu cô sẽ phải đi dọc theo một lối đi
hẹp cho đến khi tới được đó. Cư dân ở đó đã phản đối trong nhiều năm, bản
thân cô cũng biết thế mà...”
Phải, bản thân cô cũng biết. Nhưng điều quan trọng là anh ta biết.
Anh ta nói, “Này, cô phải thấy khuôn mặt mình lúc này, nó đang trắng
bệch ra đấy. Đây chính là điều mà tôi vừa cảm thấy.”
Vậy là anh ta nói thật, và biến cố lạ lùng hiếm hoi này đã xảy ra.
Cô ngồi xuống, hai cánh tay bám cứng vào hai tay vịn ghế, và khi có
thể nói trở lại, cô lẩm bẩm, “Anh có biết tôi đã sống ở đâu không? Anh có
muốn biết tôi đã sống ở đâu không? Trên đường Emmet! Anh biết nó ở đâu