một tấm vải chưa nhuộm, chẳng chút màu mè. Chỉ là một chàng trai hàng
xóm. Chính là một chàng trai hàng xóm. Luôn có một anh chàng như thế
trong cuộc đời của mọi cô gái tỉnh lẻ. Và trong cuộc đời của cô, người đó
chính là anh. Đây là chàng trai hàng xóm của cô. Người đáng lẽ đã là của
cô, hẳn là thế, nếu cô ở lại quê nhà, đợi lâu thêm chút nữa.
Chẳng có bất cứ điều đặc biệt gì ở anh. Chẳng bao giờ có bất cứ điều
gì ở một chàng trai hàng xóm. Anh ta ở quá gần để bạn có thể quan sát một
cách rõ ràng. Chẳng có gì bảnh bao, chẳng có gì lãng mạn. Những thứ đó
luôn cần có một khoảng cách. Nhưng rõ ràng là anh trông hết sức sáng sủa,
đó là điều chắc chắn. Sao cô lại không thấy điều đó ở vũ trường, khi anh
lần đầu tiên bước vào, khi cô đã có quá nhiều cơ hội để làm việc đó? Vậy
đấy, khi mà với bạn, họ chỉ là một tấm vé nhảy và một đôi chân thì làm sao
bạn có thể nhìn thấy điều gì chứ?
Họ nói về nó, về thị trấn quê hương suốt một hồi lâu, với chất giọng
khẽ khàng và đôi mắt khép hờ mơ màng. Họ mang nó lại gần, vượt qua cửa
sổ, vào trong chính căn phòng ấy cùng với họ. Họ đẩy New York đang lơ
lửng trong bóng đêm ngoài kia lùi thật xa. Chiếc đồng hồ trên tháp
Paramount, lơ lửng giữa bầu trời đêm đâu đó sau cửa sổ cũng phải lùi lại,
và thay vào đó hai người gần như có thể nghe thấy tiếng chuông từ tháp
chuông của ngôi nhà thờ nhỏ màu trắng nằm cạnh quảng trường ngân lên
nhè nhẹ, ngọt ngào báo giờ. Nó đang nói, “Hãy ngủ đi. Ta đang chăm lo
cho hai người. Hai người đã ở nhà rồi, nơi mà hai người thuộc về. Hãy ngủ
đi. Hai người đã an toàn rồi, ta đang canh gác cho hai người...”
Họ trò chuyện về thị trấn quê nhà suốt một hồi; ban đầu chậm rãi và
hơi e dè lúng túng. Rồi câu chuyện trở nên nhanh và trôi chảy hơn khi họ
đã nóng lên theo nó, đã hoàn toàn quên đi mình là ai và là gì; không còn là
người này nói về người kia nữa, giờ mỗi người đều chỉ nói cho bản thân
mình, cho tới khi nó chỉ còn là một dòng chảy liên tục, chỉ còn là một dòng
hồi tưởng, nơi họ thay nhau thả vào những mảnh ký ức được xếp nối tiếp,
gọn ghẽ một cách luân phiên, nhịp nhàng.