ý của bản thân, và tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Một gã khôn
ngoan, tôi muốn được công nhận như vậy.”
Lúc này anh đang chậm rãi đi đi lại lại, hai tay đút sâu vào túi một
cách chán nản, đầu cúi gằm nhìn xuống chân trong khi di chuyển.
Cô chỉ ngồi đó, chăm chú lắng nghe, nghiêng người về một bên, tay
ôm lấy hông mình.
“Giờ tôi sẽ trở lại quá khứ và nói về một biến cố đã xảy ra vào mùa
đông năm ngoái, vài tháng trước khi tôi mất việc. Đây là phần nghe có vẻ
ám muội mà cô sẽ không muốn tin, nhưng nó đã xảy ra, đúng như tôi sắp
kể với cô. Chúng tôi nhận được một công việc do khách hàng yêu cầu mà
cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện. Cửa hiệu nằm trên đường Ba, ngay bên rìa
Gold Coast; cô biết đấy, cái khu vực hào nhoáng ở phố Bảy Mươi Đông ấy.
Ông chủ của tôi đã làm ăn ở đó một thời gian dài, và ông ấy có tiếng là làm
việc chu đáo, cẩn thận; cô sẽ ngạc nhiên nếu biết mọi người gọi cho ông ấy
thường xuyên tới mức nào chỉ để làm việc gì đó trong nhà họ. Chúng tôi đã
được đặt chân vào những dinh thự sang trọng nhất của thành phố.”
“À, dù sao thì cuộc điện thoại ấy cũng được gọi từ một tư dinh sang
trọng nằm trên phố Bảy Mươi Đông. Chủ nhà đã mua một cái đèn tử ngoại
để tắm nắng, giúp anh ta trông ngon nghẻ qua mùa đông thay vì phải tới
Florida, và cái đèn này cần một ổ cắm đặc biệt lắp riêng trên tường phòng
tắm để cắm điện. Tên anh ta là Graves. Nó có ý nghĩa gì với cô không?”
Cô lắc đầu.
“Với tôi cũng không. Cho đến giờ vẫn thế, sau tất cả những chuyện đã
xảy ra. Ông chủ của tôi nói rằng nhà này thường xuyên xuất hiện trên các
cột báo về xã hội thượng lưu, là một gia tộc lâu đời và tiếng tăm.
Chẳng phải ông lão chăm đọc các cột báo viết về xã hội thượng lưu
đâu, nhưng ông ấy có vẻ biết mọi thứ về họ. Bản thân công việc cũng tương
đối dễ. Chúng tôi mất ba ngày, nhưng đó là vì chúng tôi chỉ làm việc
khoảng một giờ mỗi ngày để không gây quá nhiều phiền hà cho gia chủ.