cả những gì cô nói.
“Vậy thì điều tôi sắp kể với cô còn khó tin hơn. Bản thân tôi cũng
không biết nó đã xảy ra như thế nào; tôi chỉ biết rằng nó đã xảy ra và tôi
không liên quan gì đến nó. Họ có một cái bàn nhỏ ở dưới nhà, ngay cạnh
cửa ra vào. Vài lần, không hề cố ý, tôi để mở hộp đồ nghề của mình trên
bàn, trong khi chúng tôi bận rộn làm việc trên lầu. Trong đó đôi khi xuất
hiện những thứ không liên quan tới công việc của chúng tôi, mà có lẽ
nguyên nhân là do đãng trí. Thế rồi, khi chúng tôi xong việc và quay về cửa
hiệu, tôi bỏ hết mọi thứ trong hộp ra và thấy có thứ chắc đã bị rơi vào giữa
đống dụng cụ, dây rợ và các món khác của tôi, do nhầm lẫn. Hoặc ai đó đã
thả nhầm nó vào hộp, hoặc tự tôi đã cầm nhầm rồi bỏ vào hộp mà không
biết, trong lúc thu dọn đồ đạc. Có một cô hầu gái mặt lúc nào cũng lờ đờ đã
mở cửa cho chúng tôi một, hai lần, có thể cô ta đã gây ra nhầm lẫn này khi
đang lau bụi quanh cái bàn, và nghĩ thứ đó là đồ nghề của tôi. Tôi chỉ biết
rằng mình không cố ý làm việc đó, tôi thề với cô là tôi chỉ trông thấy nó khi
đã về đến cửa hiệu. Đến giờ tôi vẫn không biết làm thế nào mà nó lại có
mặt trong đó.”
“Đó là cái gì vậy?” Cô hỏi.
“Đó là chìa khóa cửa trước ngôi nhà, tôi đã mang nó theo trong hộp đồ
nghề vì nhầm lẫn. Hay ít nhất thì nó là một trong những chiếc chìa khóa
cửa trước.”
Cô chỉ nhìn anh, thật lâu và chăm chú.
Anh tiếp tục, “Tôi không biết nó chui vào trong đó bằng cách nào. Tôi
chỉ biết rằng tôi đã không làm việc đó, không hề biết về nó cho tới khi nhìn
thấy.” Rồi anh buông thõng tay xuống bên sườn. “Tôi không trông đợi sẽ
có ai tin câu chuyện này.”
“Một giờ trước hẳn tôi đã không tin.” Cô thừa nhận. “Bây giờ thì tôi
cũng không chắc nữa. Tiếp tục đi, hãy kể nốt câu chuyện.”