nhiều khả năng ngôi nhà sẽ được đóng cửa cài then cẩn thận khi người này
xong việc và sẵn sàng lên đường, gia nhập cùng các thành viên còn lại. Tôi
hỏi xem cậu ta có biết lúc nào tôi có thể gặp người này không, về chuyện
đó thì cậu nhóc cũng chẳng biết nhiều hơn, nhưng cậu ta gợi ý điều mà hiển
nhiên ai cũng sẽ nghĩ đến, theo lẽ thường, rằng hãy thử đến gọi cửa vào
buổi tối xem sao.
Vậy là tôi quay về phòng trọ và đợi đến tối. Chính trong khoảng thời
gian đó, suy nghĩ ấy bắt đầu hình thành. Cô biết mà; chắc tôi không cần
phải nói ra nó là gì.”
“Tôi biết.” Cô thừa nhận.
“Nó lớn lên một cách vô thức mà tôi không hề nhận ra, và những thứ
kiểu đó đều xấu xa. Chúng giống như cỏ dại, thật khó để loại bỏ một khi
chúng đã bắt rễ trong ta. Và có quá nhiều thứ hỗ trợ cho nó... tưới nước cho
nó, cô có thể nói như vậy. Tôi đã tiêu đến tận đồng xu cuối cùng, tôi không
thể kiếm nổi một bữa tối. Khi đã tiêu đến xu cuối cùng, cô sẽ không dám
lãng phí nó, thậm chí là để mua bánh hay cà phê; cô có thể sẽ cần nó vào
hôm sau – cô sợ phải chia tay với nó. Suốt hai tuần nay tôi đã phải liên tục
lẩn tránh để không bị đuổi khỏi phòng trọ, và cô cũng chỉ có thể câu giờ
được đến thế mà thôi; việc bị đuổi cổ sẽ diễn ra bất cứ lúc nào. Thế đấy, ý
tưởng đó nảy ra như cỏ dại, trong khi tôi ngồi bên mép giường suốt buổi
chiều dài dằng dặc, tung chiếc chìa khóa lên rồi bắt lấy trước mặt mình.”
“Đến khoảng bảy giờ, khi trời vừa tối được một lúc, tôi ra ngoài và đi
đến ngôi nhà đó lần thứ hai.” Anh mỉm cười ảm đạm. “Đến đây thì tôi
không còn gì để biện minh nữa, và cô có thể thoải mái lắng nghe phần còn
lại của câu chuyện. Tôi tới góc đường gần ngôi nhà, dừng lại một phút, và
đây là những gì tôi thấy. Có một ngọn đèn đang bật, ánh sáng tỏa ra từ cửa
sổ tầng dưới, vậy là tôi đã quay lại đúng lúc để gặp người ở lại, nếu đó là lý
do mà tôi tới đây. Có một chiếc taxi trước cửa đang chờ ai đó. Ngay lúc tôi
đang quan sát, đột nhiên ánh đèn vụt tắt, và một phút sau, một người đàn
ông cùng một người phụ nữ đi ra, tới chỗ chiếc taxi. Tôi có thừa đủ thời