gian để bắt kịp trước khi họ chui vào xe. Họ đi thong thả, không hề vội vã.
Tôi đã có thể chạy tới chỗ họ từ nơi tôi đang đứng hoặc gọi lớn tiếng để thu
hút sự chú ý, và hẳn là họ sẽ đứng lại chờ. Vậy nhưng chân tôi lại bám rễ ở
đó, không cho tôi nhúc nhích. Tôi đứng đó im lặng quan sát, đợi họ rời đi.
Tôi không biết ai trong hai người là thành viên gia đình chủ nhà, ai đã ghé
qua để đón ai, nhưng tôi có thể thấy rõ họ đang ra ngoài chơi tối và vắng
mặt trong nhiều giờ tới. Người phụ nữ mặc váy dài còn người đàn ông mặc
đồ dạ tiệc, tôi có thể thấy rõ điều đó từ nơi tôi đang đứng. Và khi người ta
mặc như thế, họ sẽ không quay về trong một giờ tiếp theo hay đại loại vậy.
Họ chui vào trong taxi và rời đi, còn tôi cũng rời khỏi chỗ của mình.
Tôi đi bộ quanh dãy nhà, bàn tay đút trong túi mân mê chiếc chìa khóa,
tranh đấu với ý nghĩ đó. Tôi quay lại ngôi nhà từ phía đối diện và đi vòng
quanh dãy nhà lần nữa, theo hướng ngược lại. Tôi đã tranh đấu rất quyết
liệt, đúng thế, nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ. Dạ dày tôi đang rỗng
tuếch, và ta không thể tranh đấu quyết liệt được trong hoàn cảnh như thế.
Tôi đã không mang theo hộp đồ nghề, nhưng vẫn có vài món dụng cụ nhỏ
trong túi áo, vừa khéo là những thứ tôi cần. Lần này cô không cần phải
nhọc công bắt trí tưởng tượng của mình vất vả làm gì; chúng không hề tách
rời khỏi những món khác và chui vào túi tôi một cách tình cờ, tôi đã tự tay
lựa chúng rồi nhét vào đó.
Thậm chí tôi đã ném chiếc chìa khóa vào một thùng rác mà tôi đi
ngang qua, cố dập tắt sự cám dỗ. Nhưng không ăn thua; chỉ sau chưa đến
hai phút tôi đã lại yếu đuối và quay trở lại, nhặt nó ra. Sau đó, tôi gấp gáp
rảo bước nhanh hơn, vòng qua góc phố, quay trở lại và đi thẳng tới trước
cửa ngôi nhà mà không do dự thêm nữa. Thế đấy, tôi đã thua cuộc. Và cảm
giác ban đầu khi thua cuộc theo cách đó thật sự tuyệt vời ghê gớm; đừng
bao giờ để chúng đùa bỡn với cô như vậy.”
Anh khẽ bật cười, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ. “Phần còn lại thì
chẳng cần đến một kế hoạch chi tiết. Bản thân cô cũng có thể tiếp tục từ đó
được. Tôi bấm chuông lần cuối cùng, chỉ để ra vẻ. Tôi biết lúc này trong