nhà chẳng còn ai nữa. Rồi tôi bước vào trong tiền sảnh trước nhà, thử mở
cửa bằng chiếc chìa khóa. Cánh cửa mở ra ngay từ lần thử đầu tiên; chủ nhà
đã không hề thay khóa, mấy kẻ lơ mơ đó. Có khi thậm chí họ còn chưa
từng nhận ra rằng chiếc chìa khóa đã biến mất, tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi không cần đến ánh sáng để tìm đường. Tôi đi thẳng lên cầu thang,
như ông chủ của tôi và tôi đã làm nhiều lần trước đó, rồi bước vào căn
phòng làm việc hay phòng gì đó ở phía sau, trên tầng hai. Tôi bật đèn
phòng tắm lên; làm vậy ở nơi này là an toàn, bởi căn phòng không có cửa
sổ nào mở ra ngoài để có thể làm lộ ánh sáng. Tôi lấy ra mấy món dụng cụ
đã mang theo và bắt đầu tiếp cận cái két từ đằng sau. Tôi đục mở lại cái lỗ
đã trổ trên tường phòng tắm, chỉ có điều lần này tôi nhắm thẳng vào cạnh
sau cái két, thay vì cạnh bên. Và tôi cũng trổ cái lỗ to hơn lần trước, đủ to
để có thể cạy ra một ván gỗ trên thành hốc nơi đặt két.
Đó là loại két ngớ ngẩn nhất tôi từng thấy. Chỉ có cửa và khung làm
bằng thép, phần còn lại toàn là ván gỗ. Chỉ cần cạy tấm ván đằng sau ra là
coi như nó đã mở toang; ta có thể thò tay vào và lôi các ngăn kéo ngược ra
sau, sang phía phòng tắm. Có lẽ là cái két cũng đủ chắc chắn để khó lòng bị
phá từ đằng trước, nhưng hẳn là người ta đã không tính đến trường hợp nó
bị tiếp cận từ phía sau như thế này.
Trong ngăn kéo nhét đầy giấy tờ và nhiều thứ khác, nhưng tôi chỉ quan
tâm tới tiền. Tôi lấy hết tiền ra, bỏ lại đồ trang sức, các món đồ gia bảo và
chứng khoán mà họ cất trong đó. Rồi tôi lại đẩy các ngăn kéo đựng đồ vào
trong như cũ và chỉnh trang mọi thứ gọn ghẽ. Tôi dọn sạch những mảnh
vữa và thạch cao dưới sàn, rồi kéo tấm rèm che buồng tắm trượt ra một
chút để che khuất cái lỗ to hoác mà tôi tạo ra. Nếu anh ta – tôi đoán người
đàn ông là người sống trong ngôi nhà – bước vào đây khi trở về lúc khuya
muộn, nhiều khả năng anh ta cũng sẽ không nhận ra có gì bất thường. Anh
ta sẽ không thể phát hiện, cho tới tận sáng mai, khi kéo rèm ra để đi tắm.
Vậy đấy, đó là toàn bộ câu chuyện, ít nhất là phần lấy tiền. Tôi tắt đèn
và bước xuống cửa trước, quan sát cỡ một, hai phút gì đó, cho tới khi tin