một xu, một xu thực sự thuộc về tôi, tôi cũng không gặp vấn đề nào khi
uống cà phê và nuốt cái bánh được mang cho mình. Kỳ thực, cổ họng tôi
vẫn còn mở rộng thật lâu sau khi mấy món này trôi xuống, cứ thế chờ đợi.
Tôi không biết nữa, có lẽ bản chất của con người chỉ có thể hoặc thành
thật hoặc lươn lẹo, và người ta không thể đột ngột thay đổi từ thế này sang
thế kia mà không phải trải qua đau đớn chất chồng. Có lẽ người ta phải làm
thế từ từ và phải mất hàng năm trời.
Thế rồi tôi lại bước đi trên các con phố, nhưng giờ chúng không còn là
những con phố cũ nữa. Giờ tôi săm soi mọi khuôn mặt xuất hiện phía trước,
cảnh giác với mọi tiếng bước chân vang lên đằng sau. Rồi tôi nghe thấy
tiếng nhạc phát ra từ một dãy cửa sổ đang mở bên kia đường. Một gã có bộ
dạng mà tôi không ưa đứng bên dãy nhà cuối phố, có vẻ hắn đi đằng sau tôi
quá dai dẳng. Vậy là tranh thủ lúc hắn không để ý, tôi băng qua đường và
bước vào tòa nhà đó. Có vẻ đó là một chỗ tốt để ẩn mình một lúc, tránh
khỏi tầm mắt và các con phố. Tôi mua cả một mớ vé nhảy để đảm bảo có
thể nán lại một lúc lâu, rồi tôi nhìn quanh, và cô gái đầu tiên tôi thấy...”,
anh cau trán về phía cô, vẻ lúng túng, “là cô.”
“Là tôi.” Cô trầm ngâm nhắc lại, bàn tay chậm rãi trượt theo rìa bàn
hết tới lại lui, hết tới lại lui.
Hai người cùng im lặng. Mới rồi anh đã nói liên tục, bởi thế quãng im
lặng đối lập này với họ dường như dài hơn nhiều so với thực tế. Nó có lẽ
chỉ kéo dài một, hai giây.
“Giờ anh sẽ làm gì?” Cuối cùng cô hỏi, ngước lên nhìn anh.
“Tôi có thể làm gì đây? Chỉ có thể đợi, có lẽ vậy; đợi đến khi họ bắt
được tôi. Họ luôn làm được điều đó. Anh ta sẽ phát hiện ra vụ trộm vào
khoảng chín hay mười giờ sáng, khi anh ta vào đó để tắm. Và nhiều khả
năng cậu nhóc giao hàng sẽ nhớ ra đã trông thấy một người đàn ông bấm
chuông cửa chiều hôm trước. Rồi ông chủ cũ của tôi sẽ nói cho họ biết tôi
là ai và tôi sống ở đâu. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Họ sẽ biết tôi, sẽ