phúc, tất cả những thứ rồi sẽ đến đều đã được định hình. Cô có thể đọc
được những ý nghĩ trong đầu anh trong ngày lên đường, bởi những ý nghĩ
của cô cũng như vậy. Ở quê nhà, họ, những người thân, hẳn đã nghĩ rằng
anh thật cừ khôi, rằng anh thật tuyệt vời. Và phần tức cười nhất trong
chuyện này là họ đúng và phần còn lại của thế giới, những người không
nghĩ như thế, đã sai. Ở quê nhà, người thân của anh có lẽ đã đọc những lá
thư anh gửi về cho những người hàng xóm nghe ở hàng rào sau nhà, khoe
khoang về việc anh đang thành công ra sao. Người thân của cô cũng đã làm
như thế.
Và hãy nhìn anh lúc này xem, nhìn anh ở đây, trong căn phòng này
cùng cô. Cô cũng không hơn gì anh, chẳng biết tại sao sự tình lại tồi tệ như
thế, tại sao nó lại đến nước này. Cô chỉ biết anh không đáng phải chịu kết
thúc thế này, trốn tránh, ẩn nấp, bị săn đuổi, không biết khi nào một bàn tay
sẽ đặt lên vai và giữ chặt lấy mình. Chàng trai hàng xóm, chàng trai hàng
xóm tươi cười, thân thiện ấy.
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên khỏi đôi bàn tay đang che khuất nó.
Cô nhích ghế lên trước, như thể bằng cách đó cô đã đưa nó vượt qua lằn
ranh vô hình đánh dấu ranh giới giữa người nghe thụ động và người trong
cuộc chủ động, cho dù cú nhích chỉ rất nhỏ mà thôi. Cô nhìn chăm chăm
vào anh thật kĩ trong khoảnh khắc, để ngẫm nghĩ về những điều cô sắp nói
ra hơn là để nhận thức về anh. “Nghe này”, cuối cùng cô nói. “Tôi có một
đề nghị. Anh nghĩ sao nếu hai chúng ta cùng quay lại nơi chúng ta thuộc
về, trở lại quê nhà nơi chúng ta đã rời đi? Để bắt đầu lần thứ hai, để cho
chúng ta một cơ hội nữa? Cả hai cùng lên chuyến xe bus lúc sáu giờ mà tôi
đã không bao giờ có thể lên một mình?”
Anh không trả lời. Lúc này cô đang nhổm người tới trước để nhấn
mạnh hơn ý tưởng của mình. “Anh không thấy rằng sẽ là bây giờ hoặc
không bao giờ sao? Anh không thấy nơi này đang làm gì với chúng ta sao?
Anh không thấy sau một năm nữa chúng ta sẽ ra sao ư? Khi đó sẽ quá