“Nhưng có thứ đã bị lấy đi. Nó đang ở đây, ngay trước mặt chúng ta.”
“Tôi biết, nhưng tôi muốn nói rằng vẫn còn thời gian để sửa chữa
chuyện này. Không đi cùng với nó, không mang nó theo. Như vậy thì chạy
trốn để làm gì? Chúng ta sẽ mang theo sự xấu xa của thành phố về nhà
mất.”
“Ý cô là cô nghĩ tôi có thể...?” Nét hoảng sợ hiện trên mặt anh, như
thể anh muốn hy vọng, nhưng lại sợ hãi, không dám cho phép mình hy
vọng.
“Anh đã nói anh ta chỉ có một mình trong nhà. Anh đã nói anh ta ăn
mặc chỉnh tề ra ngoài và sẽ về rất khuya. Anh đã nói anh không nghĩ anh ta
sẽ phát hiện ra cho tới khi thức dậy vào buổi sáng...” Cô nói hối hả, không
ngừng lại thở lấy hơi. “Anh vẫn còn giữ nó chứ, cái chìa khóa để vào nhà
ấy?”
Đôi tay anh lúc này đang lục qua lục lại các túi quần áo, hối hả chuyển
từ túi này qua túi khác cũng gấp gáp như cô đang nói. Nhịp điệu của hy
vọng đang nhanh dần lên. “Tôi không nhớ rằng đã ném nó đi. Hẳn là tôi đã
bỏ nó lại ở chỗ cánh cửa...” Anh đứng lên khỏi ghế để có tư thế tìm kiếm
thuận lợi hơn. Đột nhiên anh thở hắt ra một hơi ngắn, cho thấy anh đã tìm
ra chiếc chìa khóa trước khi nó xuất hiện trong tầm nhìn. “Tôi tìm thấy
rồi.” Rồi anh rút cái chìa ra. “Đây. Nó đây, đây rồi.”
Trong một thoáng, cả hai như ngỡ ngàng trước sự hiện diện của nó.
“Thật buồn cười là tôi lại giữ rịt lấy nó thế này, phải không? Nó giống
như một... một... như một thứ...?”
“Phải, đúng thế.” Cô biết ý anh muốn nói gì, cho dù đó không phải là
từ mà hai người cần.
Anh lại cho chiếc chìa khóa vào túi áo. Đến lượt cô đứng bật dậy.
“Bây giờ, nếu anh có thể quay lại ngôi nhà đó trước khi anh ta trở về... Chỉ
cần vào rồi ra, vừa đủ thời gian để trả lại tiền về nơi anh đã lấy nó, đó là tất