Anh trao cho cô một ánh mắt đầy bối rối. “Ôi, tôi không biết phải
nói...”
“Đừng nói gì cả.” Cô lại buông mình xuống chiếc ghế mà ban đầu cô
đã tìm đến khi bước vào phòng, lúc vừa về đến nơi. “Điều quan trọng là
phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi thành phố này vào tối
nay. Hãy đợi tôi một phút để tôi đi giày... Nhét vài thứ vào túi... Cũng
chẳng có nhiều thứ cần mang theo...” Rồi cô thấy anh đang ngần ngừ định
bước về phía cửa, nhìn cô dò hỏi. “Không, hãy ở lại đây với tôi, không cần
phải đợi bên ngoài... Tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh; anh là cơ hội duy nhất để
trở về nhà tối nay...”
“Cô sẽ không mất tôi đâu.” Anh hứa, khẽ đến mức gần như không
nghe được.
Cô lại bật dậy, xỏ chân vào đôi giày thuộc về chúng, với một tiếng
giậm khẽ ở mỗi bên. “Buồn cười thật, nhưng giờ tôi chẳng còn thấy mệt
nữa...”
Anh quan sát cô quẳng các thứ thẳng vào cái va li tàn tạ mà cô vừa lôi
ra từ dưới gầm giường. “Cô có cho rằng khi tôi tới đó thì anh ta đã trở về
rồi không?”
“Anh ta sẽ chưa trở về nhà. Chúng ta cần liên tục tự nhủ như vậy, cầu
mong mọi chuyện đúng là như vậy. Đó là cách duy nhất. Anh đã không bị
bắt gặp khi lẻn vào trong đó để lấy tiền, vậy tại sao anh lại phải bị bắt gặp
khi tới đó để trả lại tiền chứ? Anh ta đã ra ngoài đi đâu đó cùng cô gái mà
anh đã thấy đi cùng với anh ta... thậm chí có khả năng anh ta sẽ không quay
về cho đến tận ba rưỡi hay bốn giờ sáng; cho tới khi anh ta đã đưa cô gái đó
về nơi cô ta sống và...”
Cô tới bên cửa sổ, kéo nó lên và ló đầu ra ngoài. Không phải ở giữa
cửa, mà chếch sang một bên, ở tận góc xa, nhìn chéo góc ra ngoài. “Nhìn
xem, chúng ta vẫn còn thời gian. Anh vẫn có thể làm được, anh vẫn còn
một cơ hội để tranh đấu.”