nào. Nhưng có thể tối nay nó sẽ làm thế. Tôi hy vọng là vậy. Tối nay chúng
ta sẽ cần đến may mắn.”
Anh đã đi quá chỗ đó vài bậc thang. Anh dừng lại giây lát, do dự, rồi
quay người, bước lại một, hai bậc cầu thang, tới chỗ mảng võ, áp tay vào
đó như cô đã làm. Rồi anh lại bước xuống theo cô.
Họ dừng lại bên cánh cửa một lúc, đứng cạnh nhau trước khi tiếp tục.
Rồi cô đặt tay lên nắm đấm cửa. Anh cũng đưa tay ra trước, gần như cùng
lúc. Bàn tay anh đặt lên bàn tay cô. Họ để yên như thế một thoáng. Họ nhìn
nhau và mỉm cười, không diễn kịch, không làm dáng, như những đứa trẻ
vẫn mỉm cười. Anh nói, “Vậy đấy, tôi rất mừng vì đã được gặp cô tối nay,
Bricky.” Cô nói, “Tôi cũng rất mừng vì đã được gặp anh, Quinn.”
Rồi anh nhấc tay ra và để cô mở cửa. Nơi này dẫu sao cũng từng là
nhà cô, cho đến tận lúc này.
Bên ngoài, đường phố thật trống vắng và tĩnh lặng...