2 giờ
Họ bước ra ngoài quang cảnh ngái ngủ lúc sáng sớm, lướt qua những quầng
sáng hẹp ảm đạm của những cột đèn đường gần đó, rồi lại bị nuốt chửng
trong bóng tối ở hai phía. Những cột đèn trải dài thành đường zig-zag nhấp
nhô, vô hồn, trịnh trọng, càng làm tăng sự cô quạnh của khung cảnh. Chẳng
hề có dấu hiệu nào của những luồng sáng khác, ấm áp hơn, riêng tư hơn ở
xung quanh, trên cao cũng như dưới thấp, cho thấy sự hiện diện của con
người đằng sau những khung cửa sổ, cho thấy dấu hiệu của sự sống đằng
sau những cánh cửa đóng kín.
Nó đem đến cảm giác như bước qua một lăng mộ khổng lồ. Chẳng có
ai bên ngoài, chẳng có gì chuyển động. Thậm chí một con mèo chúi đầu
vào thùng rác hít ngửi cũng không có. Ở bên rìa này, thành phố là một vật
chết, và giống như một vật chết, nó ảm đạm, lạnh lẽo, khiến họ phải rùng
mình sợ hãi. Hai người xích lại sát nhau hơn trong khi bước đi; rồi đột
nhiên, không hề để ý, cô đã bám lấy cánh tay anh từ lúc nào, và anh đã đưa
cánh tay che chở của mình sát lại bên sườn, kéo sự cầu khẩn của cô sát vào
anh. Lúc này, họ không còn bước đi như lúc trước, cách xa nhau, mỗi người
tự thu mình lại. Họ đang bước cạnh nhau, vai kề vai. Tiếng bước chân của
họ vọng lên từ rất sâu trong sự tĩnh lặng cực độ, như thể đường phố là một
tấm ván dài bắc qua khoảng không trống rỗng bên dưới.
Anh nhấc mũ lên làm điệu bộ từ biệt một cách giễu cợt, cố gắng giấu
đi nỗi bất an trong lòng. “Tạm biệt, Manhattan.”
Cô nhanh chóng khiến anh im lặng với sự mê tín cao độ. “Suỵt, đừng
nói to thế. Đừng tiết lộ ý định của anh cho nó quá sớm. Đừng để lộ ra với
nó. Chắc chắn nó sẽ chơi khăm chúng ta, anh biết rồi đấy.”