Anh nhìn cô và hơi mỉm cười. “Cô không thực sự nghiêm túc, phải
không?”
“Hơn là anh nghĩ đấy.” Cô ảo não nói. “Và tôi cũng đúng hơn là anh
nghĩ.”
Đến góc đường, anh dừng lại, đặt va li xuống. Ở đây, dọc theo đại lộ,
sự sống có tồn tại, hoàn toàn đối lập với con phố nhỏ mà họ vừa rời khỏi,
nhưng nó cũng thật lạnh lẽo, như một món nữ trang và đã gầy guộc đi so
với lúc trước. Như thể sợi dây giữ những hạt cườm đỏ và trắng đã đứt và
vài hạt cuối cùng đang lăn dần ra xa.
“Tốt hơn cô hãy đến bến xe bus đợi tôi. Tôi sẽ tới ngôi nhà đó một
mình để... để làm việc đó, rồi sẽ tới gặp cô ở bến xe.”
Cô run rẩy bám lấy tay anh chặt hơn, như thể sợ rằng sẽ đánh mất anh.
“Không, không. Nếu tách ra, chúng ta sẽ thua. Thành phố sẽ nhúng bàn tay
bẩn thỉu của nó vào. Tôi sẽ nghĩ, Mình có thể tin anh ta được không? Anh
sẽ nghĩ, Mình có thể tin cô ta được không? Và trước khi anh biết được điều
đó... Không, không. Chúng ta sẽ ở bên nhau, trên từng bước của cuộc hành
trình. Tôi sẽ tới đó cùng anh. Tôi sẽ chờ bên ngoài trong khi anh vào
trong.”
“Nhưng giả dụ anh ta đã về nhà rồi thì sao? Cô sẽ chỉ... Nhiều khả
năng họ sẽ bắt cô vì tội đồng lõa.”
“Đó là nguy cơ mà chúng ta phải chấp nhận. Anh sẽ bị bắt cho dù
không có tôi, vì thế chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện việc này. Thử xem anh
có thấy chiếc taxi nào quanh đây không; chúng ta càng mất nhiều thời gian
để tới đó thì sẽ càng nguy hiểm.”
“Đi bằng tiền của cô sao?”
“Tôi trả tiền cho toàn bộ chuyện này.” Cô trả lời.
Cuối cùng họ cũng tìm được một chiếc xe, sau một hồi cuốc bộ theo
hướng Bắc, dừng lại và đồng loạt vẫy tay mỗi khi có một cặp đèn pha bật