sáng đi qua, đủ gần để có thể nhìn thấy họ. Một cặp đèn pha đổi hướng,
như thể nó sắp lao lên vỉa hè và cán qua họ, nó trở nên lớn hơn, dừng lại và
hiện nguyên hình thành một chiếc taxi. Họ chạy lại chỗ chiếc xe mà chẳng
cần đợi nó đỗ lại cho ngay ngắn, hối hả chui vào trong.
“Hãy đưa chúng tôi tới phố Bảy Mươi Đông.” Anh nói. “Tôi sẽ bảo
anh chỗ dừng xe khi chúng ta tới đó. Đi nhanh lên. Đi qua công viên, như
thế nhanh hơn.”
Chiếc xe chở họ lao vun vút về phía Bắc, lướt qua những dãy nhà
mang phong cách cổ điển của phố Năm Mươi Bảy rồi rẽ vào đầu đại lộ
Bảy. Nó chỉ dừng lại trước những cái đèn đỏ xuất hiện với tần suất dày đặc
một cách vô lý, đến mức cứ mỗi ngã tư lại có một cái mọc lên. Sau đó chiếc
xe không phải dừng lại nữa, dù cho tuyến đường đã cướp đi một phần thời
gian tiết kiệm được bằng cách trở nên ngoắt ngoéo, vòng vèo.
Họ đã không nói gì kể từ khi lên taxi, cho tới khi anh hỏi cô, trong một
lần dừng lại, “Sao cô lại ngồi sát tận trong góc và ngoái nhìn phía sau như
thế?”
“Nó đang quan sát chúng ta. Nó có cả ngàn con mắt. Mỗi khi đi ngang
qua một con phố, dường như lại có một con mắt ẩn kín đâu đó dọc theo con
phố ấy, một con mắt mà chúng ta không thể thấy, đang dò xét chúng ta,
đang tự nháy mắt với chính nó. Chúng ta không thể lừa được nó. Nó biết
chúng ta đang cố chạy trốn. Nó sẽ lại ngáng chân chúng ta ngay khi có
thể.”
“Ôi trời, cô thật mê tín quá mà!” Anh khoan dung bình luận.
“Khi anh có một kẻ thù và anh hiểu rõ về nó, điều đó không khiến anh
trở nên mê tín. Nó chỉ khiến anh cẩn thận hơn mà thôi.”
Rồi cô lại liếc mắt về phía sau, qua cửa sổ của chiếc xe. Ở đằng sau,
phía đường chân trời phía Tây – mà lúc này việc băng qua công viên đã
đem lại cho họ một phối cảnh đủ sâu – các tòa tháp vươn cao nổi bật trên