Họ bắt đầu giằng co vòng vòng và lảo đảo hết tiến lại lùi trong khi vẫn
ghì chặt lấy nhau. Họ va vào rìa băng ghế, làm nó kêu rầm rầm và xô dịch
đi một chút trên sàn.
“Là mày, phải không?” Quinn nói qua hai hàm răng nghiến chặt. “Là
mày, phải không? Graves... Phố Bảy Mươi... Tao sẽ buộc mày nói, dù tao
có phải...”
“Chẳng lẽ tôi đã chịu đựng chưa đủ cho một buổi tối sao? Nhìn đi,
nhìn xem anh đã làm gì? Nó lại bắt đầu rồi, sau khi tôi đã khiến nó dừng
lại...”
Một vệt mảnh màu đỏ rỉ xuống từ dưới lỗ mũi.
Người đàn ông giật được một cánh tay ra, thò vào trong túi áo rồi móc
ra một nắm khăn giấy nữa. Hắn ốp mạnh cả nắm vào mặt mình, rồi nhấc
chúng ra và nhìn vào. Màu đỏ trên nắm khăn giấy dường như khiến hắn nổi
điên; hắn thôi không còn thụ động kháng cự trong vòng khống chế của
Quinn nữa. Hắn vung tay thật mạnh về phía anh, bị hụt, rồi bồi tiếp thêm
một cú đấm tuyệt vọng nữa.
Cánh cửa đột ngột mở ra và một nữ y tá đứng nhìn họ chằm chằm.
“Này! Chuyện gì xảy ra ngoài này thế?” Cô ta gằn giọng hỏi. “Thôi ngay!
Hai người làm sao thế hả?”
Cả hai đều miễn cưỡng dịu xuống, nhưng vẫn túm chặt lấy nhau và
thở hổn hển.
Cô y tá nhìn hai người với ánh mắt tối sầm đầy chê trách. “Trò gì thế
không biết! Chưa từng thấy bao giờ! Ai trong hai người là Carter?”
“Tôi.” Người vừa bị Quinn túm lấy lên tiếng. Lúc này vệt đỏ đã chảy
xuống tận cằm hắn; một vệt thứ hai bắt đầu rỉ xuống song song với nó. Áo
khoác của hắn đã bị kéo phanh ra do Quinn không ngừng túm chặt lấy. Cái
bụng gầy gò, không còn được trang phục nào che đậy, đang phập phồng
như ống bễ.