hiệu thuốc tại Madison gần phố Bảy Mươi ấy?”
Khuôn mặt của gã đàn ông bắt đầu chuyên sang một màu kỳ cục. Yết
hầu hắn nẩy lên một chút. “Làm sao anh biết được?” Hắn thở hắt ra.
“Tôi đã tìm thấy cả cái đó nữa; trên quyển danh bạ, bên ngoài buồng
điện thoại ở phía sau.”
Điếu thuốc Quinn vừa đưa cho hắn rơi xuống sàn. Hắn không hề muốn
vứt nó; miệng hắn trở nên quá lỏng để có thể giữ được điếu thuốc, và nó rơi
xuống trước khi hắn kịp bắt lại.
Quinn tiếp tục nhìn hắn, nhìn không rời mắt, và hắn cũng tiếp tục nhìn
lại.
“Vết thương có làm anh đau nhiều không? Ở chỗ anh đang giữ nó
ấy?” Quinn hỏi. Rồi anh lướt các ngón tay qua hai ve áo khoác lật ngược
của hắn mà không thực sự chạm vào chúng.
“Anh có mất nhiều máu không?” Anh hỏi. Rồi anh nắm lấy bàn tay
của gã đàn ông và dùng sức kéo nó ra, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng để
không gây khó chịu khi làm việc đó.
Cái áo khoác hé ra, và bên trong chẳng còn gì ngoài làn da trắng bệch,
tới tận thắt lưng của hắn.
Quinn choáng váng ngồi xuống băng ghế.
Người đàn ông nói, “Tôi không mặc áo nào bên trong cả. Tôi ra ngoài
như thế này, chỉ với áo khoác trên tấm lưng trần.”
Hắn lại kéo áo khoác sát vào người, một cử chỉ mà đến lúc này hẳn đã
gần như trở thành bản năng.
Quinn lại nhổm người ra trước. “Vậy là anh ta đã không làm anh bị
thương.” Anh nói. “Tôi cứ nghĩ là anh ta đã làm được. Vậy thì máu ở đâu
ra thế?”