ra thì hắn trông cũng giống như cách anh tự nghĩ về bản thân. Cũng cái vẻ
vô hại, bất lực, và hắn cũng chẳng nhiều tuổi hơn anh. Có thể là anh đang
ngồi đó, nhìn sang đây, nơi anh đang ngồi, với một viên đạn trong ngực.
Anh nhìn xuống và thấy một tờ khăn giấy thấm đầy máu. Giống như
nắm khăn giấy trong buồng điện thoại.
Hắn lên tiếng trước. Hắn bảo Quinn, “Tôi có thể xin một điếu được
không?”
Quinn để hắn lấy một điếu. Anh khô khan nói, “Được. Tôi nghĩ rằng
một người như anh hẳn rất cần một điếu thuốc?”
Gã đàn ông ngồi cạnh anh đáp lại bằng nụ cười uể oải, rồi nói, “Đúng
thế. Đúng là anh ta đang rất cần.”
Quinn đợi hắn châm thuốc, nhưng thay vì thế hắn lại kề nó vào đầu
điếu thuốc của anh và lấy lửa từ đó. Quinn để hắn làm vậy. Đây là lần mình
ở gần một kẻ sát nhân nhất từ trước đến giờ, anh nghĩ. Hơi thở sặc mùi
khói thuốc của hắn phả vào mặt anh.
Hắn lại lên tiếng. “Anh ở đây cũng vì cùng lý do như tôi à?”
“Không.” Quinn nói dứt khoát. “Vì lý do đối nghịch. Vì điều ngược
lại.”
Anh đợi một giây, rồi nói tiếp, “Tôi đoán là anh đã hết xì gà.”
Người đàn ông đáp, “Phải, đúng thế. Tôi chỉ còn có mỗi một điếu, và
đã hút hết nó từ hàng giờ...” Rồi hắn sực tỉnh. “Làm sao anh biết?” Hắn
hỏi.
“Tôi tìm thấy nó ở nhà Graves, bị nhai nát bét”, Quinn nói khẽ.
Gã đàn ông chỉ nhìn anh. Thông điệp của anh bắt đầu ngấm vào đầu
hắn.
Không có thêm chuyên gì xảy ra, vì thế Quinn lại lên tiếng, “Nước
amoni có làm anh thấy khá hơn chút nào không? Liều thuốc anh đã uống ở