Anh bước lên các bậc thềm với sải bước của một vận động viên chạy
vượt rào. Hành lang tầng trệt sáng lờ mờ lạnh lẽo, sàn nhà sáng bóng. Anh
bước tới chỗ nhân viên đang ngồi sau quầy lễ tân được chiếu sáng, chỉ có
đầu và vai của người phụ nữ này lộ ra.
“Trong hai giờ qua có người đàn ông nào tới đây chữa trị không?”
“Được xe cấp cứu chở tới à?”
“Không, tự đi bộ tới.”
“Không, cả tối nay chẳng có ai như thế cả.”
“Mặc một bộ vest màu nâu. Khép chặt vạt áo lại như thế này này.”
Anh kéo sát hai vạt áo khoác lại để mô tả.
“Không...” Bà ta nói.
Anh quay đi, bàn tay lần tìm trang danh bạ trong túi áo.
“À, đợi một chút...” Người phụ nữ đột ngột gọi với theo.
Anh quay lại, hối hả đến mức trượt đi trên sàn.
“Tôi nghĩ tôi biết người mà anh đang tìm.” Bà ta mỉm cười héo hắt.
“Anh sẽ tìm thấy người đó trên lầu bốn. Anh ta đang đợi ở đó để được chữa
trị...” Rồi bà ta gọi với theo, “Phía tay phải sau khi ra khỏi thang máy. Rẽ
phía đó.”
Anh đi tới chỗ thang máy và bước vào.
Anh ra ở lầu bốn và rẽ theo hướng mà người phụ nữ đã chỉ. Lại thêm
một hành lang sáng lờ mờ lạnh lẽo nữa trải dài phía trước. Dọc hành lang
không có một bóng người. Anh đi ngang qua nhiều cánh cửa, tiếp tục bước
tới. Anh đi tới cuối hành lang, rồi rẽ thêm lần nữa, lần này không theo
hướng người phụ nữ chỉ. Đoạn hành lang mở rộng dần, biến thành một kiểu
phòng chờ, hay ít nhất là có kê hai băng ghế, và anh không phải đi xa hơn
nữa. Hắn kia rồi.