việc có bao nhiêu tiền thôi.”
“Không, ý tôi không phải thế... Anh có nhớ đã đưa cô ta đi đâu
không?”
“Tôi nhớ tôi đã đưa cô ta đi đâu.”
“Và anh nhớ cô ta đã trả anh bằng cái gì?”
“Tôi nhớ cô ta đã trả tôi bằng cái gì.”
“Nhưng khi cô ta trả tiền cho anh, anh có nhớ... Nhìn này, coi như tôi
là cô ta, trong một phút thôi. Hãy nhìn tôi như anh đã nhìn cô ta. Cô ta đã
trả tiền cho anh như thế này...?” Cô đưa cho anh ta một món tiền tưởng
tượng qua cửa xe đang mở bằng tay phải. “Hay cô ta đã trả tiền cho anh
như thế này?” Cô đưa cho anh ta một món tiền tưởng tượng bằng tay trái.
“Tôi chưa nhớ ra.” Anh ta nói. “Cô thử lại đi.”
Cô lại thử lại.
Anh ta lắc đầu. “Tôi chỉ thấy mỗi bàn tay cô ta. Cùng với số tiền nó
cầm. Tôi cầm lấy tiền từ bàn tay đó, vậy là chỉ còn mỗi bàn tay cô ta. Tôi
trả lại cô ta số tiền thừa. Rồi cô ta lại trả tôi số tiền dư. Và thế là lại chỉ còn
mỗi bàn tay cô ta.”
“Anh không nhớ ngón tay cái của cô ta ở phía nào à?”
“Không.” Anh ta lắc đầu khó chịu. “Tôi không nhìn nó. Tôi quan tâm
gì tới chuyện ngón cái của cô ta ở phía nào chứ? Tôi để ý thấy tay cô ta đeo
nhẫn, nếu chi tiết này có ích gì cho cô.”
“Cũng chẳng có ích gì lắm. Là loại nhẫn nào vậy?”
“Chỉ là một chiếc nhẫn cưới thông thường, chẳng khác gì những chiếc
nhẫn khác. Một chiếc nhẫn giống như những chiếc nhẫn khác.”
Cô áp sát người vào chiếc taxi hơn một chút. “Cô ta đeo nó trên tay
khi trả tiền cho anh à?”