“Phải, nếu không làm sao tôi biết cô ta đeo nhẫn?”
“Vậy là cô ta trả tiền cho anh bằng tay trái.”
Anh ta có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. “Đó là điều cô đã cố tìm ra sao? Tôi
không hiểu cô muốn gì nữa.”
Cô mở cửa xe ra và chui vào. “Đưa tôi tới chỗ anh đã đưa cô ta tới.”
Anh ta chở cô theo hướng đại lộ Madison trong quãng thời gian tưởng
như dài vô tận, rồi khi tới Quảng trường Madison và sau quảng trường
không còn đại lộ Madison nữa, anh ta rẽ theo phía Tây, chở cô đi dọc theo
phố Hai Mươi Ba tới chỗ giao với phố Bảy. Đến đây anh ta lại rẽ về phía
Nam và chở cô đi xuống theo hướng này, cho tới khi họ đến gần Quảng
trường Sheridan. Đột nhiên anh ta dừng lại trên một con phố nhỏ nằm gần
phố Mười Bốn. Cô nghĩ xe dừng lại vì tín hiệu đèn giao thông, bởi cú dừng
hết sức đột ngột, nhưng khi cô nhìn lên thì đèn tín hiệu vẫn đang xanh.
Người tài xế ngoái lại.
“Là chỗ này.”
“Chỗ này ư? Nhưng thanh chắn bùn của xe đã nhô ra quá góc đường
rồi. Chỗ đó ở bên nào, tòa nhà nào...? Cô ta không cho anh số nhà sao?”
“Cô ta chẳng nói gì với tôi hết. Cô ta chỉ bảo tôi dừng lại ngay chỗ
này, đúng chỗ tôi đang dừng lúc này đây. Cô ta gõ gõ vào kính và bảo,
‘Cho tôi xuống ở đây.’ Nhìn xem, tôi đang lặp lại y hệt với cô. Cô ta ra
khỏi xe ở đúng chỗ cô đang đứng, ngay ở khúc lượn này của lề đường,
ngay trên cái lưới miệng cống kia. Tôi đã chạy qua đúng vết dầu mà xe tôi
nhỏ xuống lần trước. Tôi không thể giúp gì hơn cho cô được nữa.”
“Nhưng cô ta đã đi theo hướng...?”
“Sau đó tôi không nhìn theo cô ta nữa. Ngay khi tiền của cô ta yên vị
trên tay tôi, tôi đã nhìn vào món tiền thay vì cô ta. Rồi tôi nhìn về phía cuối
phố, trước mặt, để đảm bảo đường thoáng. Rồi tôi lái xe đi.”
“Đợi đã... đừng để tôi lang thang ở đây thế này! Đừng đi!”