Nhưng anh ta đã đi rồi. Chiếc xe của anh ta dành cho cô một lời chào
kiểu Bronx từ ống xả của nó. Vậy là cô đứng trơ lại đó một mình, xung
quanh là bốn góc ngã tư đường.
Cô nhìn qua chúng. Theo chiều kim đồng hồ thì chúng như thế này:
Ở góc đường thứ nhất, góc mà giờ cô đang đứng đối diện, là một cửa
hàng thuốc lá. Cửa hàng đã khóa và tối om. Ở góc đường thứ hai là một
tiệm cắt tóc; cũng đã đóng cửa. Ở góc thứ ba là một trạm xăng, ở phía này
rìa đường bị bạt thấp xuống bởi một con đường bằng bê tông dẫn vào trạm,
được chiếu sáng bởi một, hai ngọn đèn lờ mờ vẫn đứng kiên trung ở đó. Ở
góc thứ tư là một tiệm giặt, và nó cũng tối om.
Một khi đã yêu cầu dừng xe ở sát góc đường, cô ta hẳn đã vào một
trong bốn chỗ này. Tiệm cắt tóc thì chắc chắn không phải rồi, trạm xăng
cũng chẳng có nhiều khả năng hơn. Nhiều khả năng nhất là cô ta đã vào
cửa hàng thuốc lá. Cửa hàng này ở gần chỗ cô đang đứng hơn cả, và cũng
hợp lẽ nếu cô ta cảm thấy cần một điếu thuốc sau những gì đã trải qua.
Song dù sao thì lúc này Bricky cũng không có quyền lựa chọn; vì trạm
xăng là chỗ duy nhất còn mở cửa, nên cô liền đi về phía nó.
Cô nói với người phục vụ, “Anh đã làm việc ở đây cả buổi tối chứ?”
“Phải, tôi làm ca đêm.”
“Anh có tình cờ thấy một cô gái bước ra khỏi taxi ở góc đường đằng
kia, anh thấy chỗ tôi chỉ không, trong khoảng một giờ vừa qua không?”
Anh này nhìn theo. “Có.” Anh ta nói. “Phải, tôi có thấy. Tôi thấy cô ấy
đi vào cửa hàng thuốc lá.”
“Anh không thấy cô ấy đi ra à?”
“Không, tôi không quan sát lâu đến thế.”
Cô quay đi. Cô đã lại gần thêm vài phân khi lần theo dấu vết cô ta, tất
cả chỉ có vậy. Chỉ từ rìa đường tới cửa hàng thuốc lá.