Chúng kẹp hai bên lôi cô vào trong nhà, rồi đóng cửa lại. Cô đã theo
đuổi cuộc chơi tới cùng. Và giờ chính là hồi kết. Khi chúng đã đóng cánh
cửa kia lại, mỗi giây trôi qua đều có ý nghĩa sống còn. Nếu anh quay lại,
thậm chí chỉ sau năm phút nữa, khi đó sẽ là muộn mất năm phút; anh sẽ tìm
thấy cô ở đây... trong tình trạng giống như Graves. Và dù anh có quay lại
ngay lúc này, điều đó có thể cũng chẳng giúp được gì nhiều; thậm chí có
nghĩa là thêm cả hai người họ, thay vì chỉ một người. Hai kẻ này có vũ khí,
còn anh thì không.
Có thể... có thể anh sẽ không quay lại nữa. Có thể anh đã gặp phải
điều gì đó tương tự, chỉ có điều là tại một nơi khác.
Bóng tối bên trong ngôi nhà vẫn mịt mùng như trước. Bristol cẩn thận
dặn dò Griff như cô đã dặn Quinn vào lần đầu trên họ bước vào đây...
dường như đã hàng năm trước rồi. “Từ lúc này đừng bật đèn, cho tới khi
chúng ta đã lên tới trên đó.” Nhưng họ không phải là hai kẻ giết người lén
lút lẩn đi trong bóng tối, họ chỉ là hai đứa trẻ cố gắng đứng dậy, tìm cho
mình một khởi đầu mới.
Griff quẹt một que diêm; che nó giữa hai bàn tay khum lại thành một
đốm sáng màu đỏ cam. Hắn dùng nó để dò đường. Bricky chậm chạp lê
bước bám theo gót hắn, hai tay vẫn bị trói dưới chiếc áo khoác, khẩu súng
vẫn dí sát sau lưng cô. Cô ả Bristol đi sau cùng. Sự tĩnh lặng xung quanh họ
thật nặng nề và ít nhất với Bricky, nó mang điện áp cao tới mức dường như
không khí tràn ngập các điện tích tĩnh, tạo nên những cú giật nhỏ trên mỗi
bước đi.
Giả sử anh đang đợi sẵn trên đó, trong căn phòng và tắt đèn thì sao
nhỉ? Giả sử anh nghe thấy họ, và lúc này bước ra, gọi, “Bricky, có phải em
đấy không?” Cô sẽ mang cái chết đến cho anh. Và nếu anh không có trên
đó, thì cô đã mang cái chết tới cho chính mình. Nhưng trong hai lựa chọn,
cô mong muốn cái thứ hai hơn. Song, nói cho cùng thì chúng có khác biệt
gì đâu cơ chứ? Giờ đã quá muộn rồi; họ đã lỡ chiếc xe bus. Thành phố là kẻ
chiến thắng thực sự. Như nó vẫn luôn thắng.