ông với giọng hạ thấp líu nhíu, như thể chỉ có hai người họ trên xe, “Giờ
hãy để ý quan sát. Đừng dừng xe lại, trừ khi anh đã chắc chắn.”
Họ rẽ vào con phố và gã đàn ông cho xe chạy thẳng vượt quá ngôi
nhà, như thể nó chẳng liên quan tới họ, như thể đích đến của họ cách nơi
này hàng dặm.
Ngôi nhà vẫn giữ kín bí mật của nó; chu đáo và bền bỉ. Không có dấu
hiệu nào của sự sống, bên trong cũng như bên ngoài. Mọi thứ giống hệt như
buổi sáng hôm qua, cùng giờ này; buổi sáng hôm trước.
Cả ba khuôn mặt không hẹn mà gặp đều quay về phía ngôi nhà khi
chiếc xe chạy ngang qua.
Anh đã trở về chưa? Anh có ở trong đó không? Ôi, Chúa ơi... Bây giờ,
và chỉ bây giờ, cô rốt cuộc mới bắt đầu thấy sợ hãi.
Griff đột ngột đánh lái rẽ vào sát lề đường chỉ sau khi họ đã đi quá
ngôi nhà khá xa; cài số lùi và đi qua một, hai ngôi nhà; cuối cùng phanh lại,
nhưng còn cách ba đến bốn ngôi nhà nữa phía cuối phố. Rồi họ lại quan sát
trong chốc lát, lúc này là từ vị trí tĩnh.
Không có gì.
“Vẫn còn đủ thời gian cho chuyến đi vào rồi chuồn ra thật nhanh.” Gã
đàn ông lẩm bẩm với đôi môi mím chặt “Nào, đi thôi.”
Tim cô đập thình thịch cuồng loạn khi chúng lôi cô ra khỏi xe lên vỉa
hè, kẹp cô vào giữa rồi nhanh chóng tiến về phía ngôi nhà trong màn không
khí màu xám chì bao phủ trên đường phố. Chúng lôi cô lên các bậc cấp rồi
bước vào gian tiền sảnh, đồng thời đưa mắt nhìn nhanh về hai đầu phố để
chắc chắn rằng không có ai theo dõi. Và không có ai hết.
“Đến nơi rồi.” Joan Bristol thở ra nhẹ nhõm.
“Chiếc chìa khóa mà cô ta giữ trên người đâu? Khẩn trương lên.”