“Đợi chút.” Bristol thì thào đầy căng thẳng sau lưng cô, giữ cô đứng
yên dưới chân cầu thang. Từ chỗ đó, bàn lễ tân ở khuất ngoài tầm nhìn, sau
một khúc ngoặt hình chữ L. Tuy nhiên, họ sẽ phải đi thẳng qua đó để ra
ngoài phố.
Ai đó ho khẽ, và giọng của Griff lại vang lên. “Bình tĩnh, bình tĩnh.
Đừng ực cả chai thế.”
“Đi.” Bristol khẽ ra lệnh, và thúc cô tiến lên bằng khẩu súng, như thể
đó là một thứ tay nắm để điều khiển cử động của cô.
Gã đàn ông đang ở đó một mình, tựa người vào bàn nhô về phía trước,
chống cả hai cánh tay lên mặt bàn. Phía trước mặt hắn là từng dãy ngăn hộc
chắn tầm nhìn phía sau quầy lễ tân.
Thứ tạo vật hai đầu bốn chân với cái lưng gù kỳ dị mà trên thực tế là
hai người phụ nữ và một khẩu súng, hối hả lướt nhanh qua. Gã đàn ông
không quay đầu lại hay tỏ ý nhận ra sự có mặt của họ, nhưng hắn khẽ phất
một bàn tay ở sau lưng, phẩy phẩy nó lặp đi lặp lại về hướng lối ra, như thể
một cái đuôi ngắn cũn tức cười.
Hai người phụ nữ đã yên vị trong xe khi hắn tới gia nhập cùng họ.
Chiếc xe đỗ ở chỗ xa hơn về phía cuối phố, cách xa lối vào khách sạn, và
Bristol khống chế cô trên băng ghế sau.
Gã đàn ông ngồi phía trước, và ba người họ vẫn chưa nói gì với nhau.
Bristol lúc này đã đưa khẩu súng kề sát bên sườn cô, vì trở ngại của lưng
tựa băng ghế xe. Bricky ngoan ngoãn ngồi đó, không có bất cứ động thái
kháng cự nào. Cô muốn họ tới chỗ ngôi nhà đó không gặp trở ngại gì cũng
nhiều như hai kẻ đó.
Màn đêm đang tan dần từng mảnh xung quanh họ, những khe, những
mảng sáng xuất hiện khắp nơi mỗi lúc một nhiều hơn.
Họ lao đi theo chiếc xe, vội vã và không thể quay đầu. Ngay trước khi
nó thực hiện cú rẽ cuối cùng để vào phố Bảy Mươi, Bristol cảnh báo gã đàn