Chúng ta đưa cô ta về nhà, vậy thôi. Cứ để hai tay cô ta nguyên như thế,
nhưng hãy cởi trói chân để cô ta có thể tự đi được.”
Hai bàn chân Bricky tê dại đi vì bị trói, thoạt đầu cô không thể sử
dụng được chúng, ngay cả khi chúng đã được tự do.
Bristol lấy áo khoác của cô ta choàng lên vai Bricky, che giấu hai cánh
tay bị trói. Chuyện này chẳng có gì quá kệch cỡm, có một phong cách mới
gần đây đã được du nhập từ London, theo đó phụ nữ chỉ choàng áo khoác
như vậy, bỏ hai cánh tay không xỏ vào trong ống tay áo.
“Gỡ cái khăn tắm ra.” Gã đàn ông nói. “Đây, dùng cái này đi.”
Hắn lấy thứ gì đó ra, đưa cho Bristol. Một thứ gì đó màu đen. Nhiều
khả năng là khẩu súng đã được dùng để bắn Graves.
Nó biến mất dưới tấm áo khoác trùm bên ngoài, và Bristol gí nó sát
vào cột sống Bricky, lún sâu vào như thể một liều thuốc gây tê tủy sống
đang được tiêm vào nhờ kim bấm.
“Giờ hãy đợi ở đây cùng cô ta. Tôi sẽ xuống trước và đánh xe ra khỏi
chỗ đậu và giải quyết gã trực đêm ở bàn lễ tân. Hãy cho tôi khoảng mười
phút, nhà để xe nằm cách đây hai khối nhà. Tốt hơn hãy đi bằng cầu thang
bộ.”
Cửa đóng lại, và chỉ còn hai người phụ nữ với nhau.
Họ không nói gì; không một lời nào được trao đổi. Họ đứng đó, cứng
đờ một cách kỳ lạ, một người ở ngay sau lưng người kia, chiếc áo khoác
trùm xuống giữa hai người, nhô lên ở giữa như một mái lều tại nơi bàn tay
Bristol lùa qua.
Không biết liệu cô ta có bắn không nếu mình đột nhiên bước một bước
sang bên, cố gắng tránh khỏi nòng súng? Bricky nghĩ. Dù sao thì cô cũng
không thử làm thế, và cũng không hoàn toàn là vì sợ. Bọn họ sắp đưa cô về
đúng nơi cô muốn dẫn hai kẻ này tới: hiện trường của vụ án mạng. Một kết
quả có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tự mình đạt được, nhất là với gã đàn ông đó.