hắn ta, và làm thế nào mày biết phải tìm tao ở đâu? Tao sẽ cho mày nếm
đòn, và tao sẽ tiếp tục làm thế cho tới khi mày chịu nói!”
Bricky trả lời với giọng nghèn nghẹt, nhưng không chút do dự. “Cô đã
đánh rơi hóa đơn khách sạn ở đó. Tôi tìm thấy nó trên sàn, gần xác anh ta.”
Khi cú đòn được tung ra, thật điên dại và đi kèm với một âm thanh
giống như cái túi giấy đựng đầy nước rơi xuống từ cửa sổ lầu ba, nhưng nó
không phải do Bristol tung ra nhắm vào Bricky, mà là từ gã đồng bọn dành
cho Bristol. Cô ả loạng choạng lùi lại năm, sáu bước.
“Sao cơ, cô...!” Hắn nổi điên gắt lên. “Đáng ra tôi phải biết rằng thế
nào cô cũng gây ra chuyện! Chẳng khác nào nhét danh thiếp của cô vào túi
áo vest của hắn! Tôi đáng ra phải cho cô một trận nhừ tử!”
“Cô ta nói láo!” Joan Bristol rít lên lanh lảnh, một bên mặt cô ta đỏ
lựng như bị mẩn. “Tôi có thể thề là tôi vẫn thấy nó trong xắc tay sau khi
quay lại đây...!”
“Cô có lấy nó ra cho hắn xem không? Trả lời tôi đi! Cô có làm thế
không? Có hay không?”
“Có, tôi có làm... tôi... anh biết đấy, như một phần của việc dàn cảnh,
để hắn ta thấy tôi cần tiền tới mức nào. Đó là lúc đầu, trước khi hắn hiểu ra
câu chuyện. Nhưng tôi chắc chắn đã cất hóa đơn vào túi rồi, Griff! Tôi biết
là tôi đã mang nó về đây!”
Bricky lắc đầu. Vòng tay hắn vẫn đang ghì chặt lấy cô như một con
trăn siết mồi. “Nó đã rơi ra. Hóa đơn yêu cầu thanh toán mười bảy đô la và
tám mươi chín cent. Nó có dấu ‘quá hạn’ đóng trên đó, bằng mực tím.
Thậm chí trên đó còn ghi số phòng của các người nữa.”
Hắn lắc cô không chút khoan nhượng. “Mày có mang nó đến đây
không? Mày đã làm gì với tờ hóa đơn đó? Nó đâu rồi?”
“Tôi đã để nó ở nguyên chỗ cũ. Tôi sợ phải chạm vào bất cứ thứ gì.
Tôi đã để mọi thứ y nguyên như khi tôi tìm thấy chúng.”