5 giờ 21 phút
Cô nghiêng người trong bóng tối, bị trói nghiến, bất lực. Giờ thì họ chẳng
bao giờ có thể lên kịp chuyến xe bus được nữa. Quinn tội nghiệp chắc chắn
sẽ đợi cô tại nhà Graves với cái xác làm bạn đồng hành, cho tới khi trời
sáng, tới khi có người tình cờ phát hiện ra anh ở đó, báo động, và người ta
sẽ bắt anh vì vụ án mạng. Và thế là hết; anh sẽ chẳng bao giờ minh oan
được cho bản thân. Nói cho cùng, ả Bristol này và gã đồng phạm của ả đã
không để lại bất cứ manh mối nào mang tính tội phạm chỉ bằng một nửa so
với hành động đục tường cạy chiếc két của anh. Cô có thể cáo buộc bọn họ
mọi tội trạng cô muốn sau đó – nghĩa là nếu cô qua khỏi kiếp nạn bị nhốt
trong cái tủ tường này – nhưng thế cũng chẳng ích gì. Cô đâu có tận mắt
chứng kiến chuyện đó. Lời chứng của cô sẽ vô giá trị.
Từng phút quý giá trôi qua. Từng giọt máu trong tim cô cũng nhỏ
xuống. Bây giờ chắc đã năm giờ ba mươi phút rồi. Mười phút nữa là thời
điểm muộn nhất cô và Quinn cần lên đường tới bến xe. Bây giờ thì cơ hội
đó mới lớn làm sao! Có lẽ cô vốn đã biết thành phố này rồi sẽ qua mặt họ.
Nó luôn làm được điều đó. Chỉ là một anh chàng tỉnh lẻ và một cô nàng
tỉnh lẻ... Cơ hội nào cho họ khi đối đầu với một đối thủ như thế? Anh sẽ
vào tù, sau đó là ghế điện. Và cô sẽ trở lại là một gái nhảy chai sạn theo
thời gian ở một vũ trường, không có trái tim, không còn hy vọng, thậm chí
chẳng có lấy một giấc mơ.
Những phút quý giá tuồn tuột trôi qua, đó là thứ không thể dừng lại,
không thể lấy lại.
Đột nhiên cánh cửa ra vào lại mở ra và ai đó đang có mặt trong phòng.
Trong chốc lát, hy vọng điên rồ lan khắp tâm trí cô. A, đoạn kết có hậu,