cảnh cuối, giống như trong các cuốn kịch bản, như trong các bộ phim! Ai
đó đến cứu cô vào khoảnh khắc cuối cùng. Gã trực đêm mụ mị của khách
sạn mò lên tìm hiểu, trở nên nghi ngờ khi không thấy cô xuất hiện lúc hai
kẻ kia rời khách sạn chăng? Hay thậm chí có thể chính là Quinn, được dẫn
dắt tới đây bởi giác quan thứ sáu kỳ diệu nào đó...
Thế rồi một giọng nói cất lên, khàn khàn với vẻ tức giận cố kìm nén,
và mọi hy vọng của cô xẹp xuống. Đó là Griff, gã đồng bọn của Bristol.
Bọn chúng đã quay lại. Có lẽ là để thanh toán cô, ngay lập tức và ngay tại
đây.
“Tại sao cô không nghĩ tới chuyện đó sớm hơn hả, đồ gà thiểu năng trí
tuệ? Có chuyện gì thế, đầu cô bị rơi mất ốc à?”
“Tôi sẽ hỏi cô ta ngay bây giờ.” Giọng Bristol dữ dằn đáp lại. “Đáng
lẽ tôi phải làm thế ngay từ đầu, chỉ tại anh ra khỏi đó quá nhanh khiến tôi
không kịp làm. Chắc chắn phải có thứ gì đó mách bảo cô ta tìm đến tôi.
Chắc chắn cô ta không moi được tên và địa chỉ của tôi từ một cái mũ thần
kỳ...”
Cửa tủ tường mở toang và ánh sáng chói lòa ập vào, khiến cô phải
nhắm tịt mắt lại trong giây lát. Cô cảm thấy mình đang được gỡ khỏi cái
móc đã giữ chặt lấy mình. Cô bị hai kẻ tòng phạm xốc hai bên lôi ra ngoài
thêm một lần nữa. Cái khăn tắm bịt miệng được kéo xuống đủ thấp để cô
có thể nói được.
Joan Bristol giữ mu bàn tay ả chĩa về phía đôi môi cô đầy đe dọa, sẵn
sàng vung tay tát cô. “Giờ nếu mày định gào lên tao sẽ nện vỡ mõm mày!”
Cô ả không thể làm thế, dù ả có muốn đi chăng nữa. Tất cả những gì ả
có thể làm là thở hổn hển và kiệt sức khom người tựa vào gã đàn ông đang
giữ cô đứng thẳng.
Bristol đưa một bàn tay lên mái tóc cô, túm lấy và xoay nửa vòng, rồi
kéo giật đầu cô ra sau. “Giờ thì đừng có giở trò. Điều tao muốn biết là cái
gì ở chỗ Graves đã đưa mày tìm tới đây? Làm thế nào mày biết là tao biết