6 giờ kém 15 phút
Đó là thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi, như một tử
tù đứng trước đội xử bắn.
Tiếng súng nổ làm đôi mắt cô bừng mở trở lại. Cô nghĩ đó là âm thanh
lớn nhất mình từng nghe thấy. Còn lớn hơn cả vụ cháy nổ đinh tai nhất, lớn
hơn cả một cái lốp xe nổ toác ngay trước mặt. Cô tự hỏi tại sao nó không
làm cô bị đau nhiều hơn. Cô tự hỏi liệu có phải cái chết luôn như thế, chỉ là
cảm giác choáng váng, điếc tai đó...
Griff đang loạng choạng lảo đảo ngay trước mặt cô, chỉ cách hai, ba
bước chân. Hắn đã làm việc đó, hay là cô đã làm nhỉ? Hắn có quá nhiều
cánh tay, quá nhiều chân, có quá nhiều hắn...
Khẩu súng vẫn tỏa ra các vệt khói sau phát đạn, đang lắc lư dữ dội,
chĩa lên trần trong tay hắn. Một bàn tay khác đã tóm chặt lấy cổ tay hắn.
Phần hõm khuỷu của một cánh tay khác đang chẹn quanh cổ hắn, khuỷu tay
hướng về phía cô. Ở phía trên, khuôn mặt hắn méo mó, đỏ lựng bởi máu bị
dồn lại. Và đằng sau, một khuôn mặt khác ló ra, cũng căng thẳng cực độ,
cũng đỏ lựng vì máu dồn lên, nhưng vẫn đủ để có thể nhận ra khuôn mặt
đó.
Chàng trai nhà bên đang chiến đấu vì cô. Chiến đấu vì cô... theo cách
các chàng trai nhà bên phải làm.
Đột nhiên có một tiếng đổ sập xuống làm cả sàn nhà rung lên. Không
còn Griff, không còn những cánh tay, những cái chân và cái đầu nhân đôi
trước mặt cô nữa, không còn thứ gì nữa. Hai thân người lăn tròn trên sàn.