Joan Bristol từ trong góc phòng lao vụt qua bên cạnh cô, giơ cao quá
đầu một thanh gác lò mà ả rút ra từ lò sưởi.
Hai tay Bricky đang bị trói; cô không thể với tới và tóm lấy ả. Nhưng
nếu chàng trai nhà bên có thể tay không xông vào một khẩu súng thì cô
cũng có thể xông tới một thanh gác lò mà không cần đến hai bàn tay.
Cô duỗi một bên chân ra, cho tới khi nó gần như áp sát xuống sàn,
khéo léo lao chân vào giữa hai bàn chân đang chạy vùn vụt của Bristol.
Joan Bristol ngã sấp mặt xuống như bị ngã từ trên ngựa bập bênh,
thanh gác lò văng đi quay tròn vô vọng trong không khí, rồi va rầm vào
tường.
Bricky nhao người ập xuống đè lên cô ả trước khi cô ta kịp nhổm dậy,
dùng cả hai đầu gối đè lên, ấn cô ta nằm bẹp xuống. Mỗi lần Bristol cố
vùng ra và hất ngã cô, cô lại nâng một bên đầu gối lên rồi lấy hết sức nện
xuống cô ta.
Cô không có thời gian để liếc sang chỗ hai người đàn ông. Một cánh
tay đang vung lên đằng đó, đấm liên hồi vào một cái đầu như một cái chày.
Hai lần, rồi ba lần. Đột nhiên họ tách ra làm hai, một người nằm ngay đơ.
Một người nhổm dậy cầm theo khẩu súng.
“Anh đến giúp em ngay đây, Bricky.” Một giọng nói hổn hển khó nhọc
vang lên.
Cô liền quay sang nhìn. Griff đang nằm úp mặt xuống sàn. Hắn cựa
quậy một chút, đưa một bàn tay đờ đẫn áp bên cạnh đầu, nhưng vẫn nằm
bẹp như cũ. Quinn đứng đó cảnh giác quan sát hắn. Anh giữ khẩu súng
trong tay.
“Em không giữ được cô ta nữa...” Cô hổn hển.
Anh tới chỗ bàn làm việc của Graves, cầm thứ gì đó lên, rồi vòng ra
sau cắt đứt sợi dây trói tay cô. Cả hai người đều đang thở lấy hơi quá gấp
gáp để có thể nói được nhiều.