“Hãy lấy va li của em. Mở cửa ra và đứng cạnh nó. Anh sẽ dùng điện
thoại ở dưới này, chỉ mất một phút thôi.”
Anh nhấc ống nghe lên. “Sẵn sàng chưa?” Cô đang đứng đó ngoài tiền
sảnh, tay xách va li, sẵn sàng để chạy trốn ngay lập tức. “Chuẩn bị nhé, sẵn
sàng, anh làm đây.”
Anh nói vào điện thoại, “Nối máy cho tôi với cảnh sát.” Rồi anh bảo
cô, “Giữ cửa mở cho anh.” Cô kéo cánh cửa vào trong và giữ nó mở rộng.
“A lô, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo cáo một vụ án mạng.
Tại...”, anh đọc số nhà, “phố Bảy Mươi Đông. Các vị sẽ tìm thấy Stephen
Graves chết trên lầu hai trong nhà anh ta. Trong cùng căn phòng với anh ta,
các vị sẽ tìm thấy hai tên sát nhân. Các vị sẽ tìm thấy chúng bị trói và đợi
các vị, nếu các vị không mất quá nhiều thời gian để tới đó. Trên bàn làm
việc, các vị sẽ tìm thấy một lá thư đảm bảo. Nó sẽ cho các vị biết lý do của
vụ giết người. À, và còn một việc nữa... các vị sẽ tìm thấy khẩu súng mà
thủ phạm đã dùng để gây án, ở dưới nhà, ngoài tiền sảnh, dưới tấm thảm
chùi chân ngoài cửa, chờ sẵn các vị. Hả? Không, đây không phải chuyện
đùa. Tôi ước gì là vậy. Tôi hả? Ồ, chỉ là... chỉ là một người tình cờ đi qua.”
Anh buông ống nghe xuống và chẳng buồn bận tâm treo nó lên.
“Đi!” Anh hô lên và hối hả lao theo cô.
Anh cúi xuống trong tích tắc, nhét khẩu súng dưới tấm thảm chùi chân
ngoài cửa, rồi lao ra ngoài, chạy xuống các bậc cấp theo cô.
“Xe của chúng!” Cô ngoái lại nói, vừa dẫn đường vừa chỉ tay. “Hắn đã
để lại chìa khóa trong xe.”
Anh chui vào xe sau cô và lái nó rời khỏi lề đường. Họ chỉ vừa kịp rẽ
vào góc phố thì đã nghe thấy tiếng còi hú ai oán của một chiếc xe tuần cảnh
có trang bị radio đang tới gần, vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt, phóng
đến từ hướng đối diện.