Các tòa nhà vẫn tiếp tục vươn lên ngày càng cao phía trước họ. Cứ
mỗi dãy nhà trôi qua, chúng dường như lại nhích lên thêm vài phân, dù cho
thứ thay đổi là đường chân trời chứ không phải từng nóc nhà riêng lẻ. Từ
tám và mười lên mười lăm tầng, từ mười lăm lên hai mươi, từ hai mươi lên
ba mươi và hơn nữa. Cao hơn, cao hơn không ngừng, vươn tới tận bầu trời,
để lại ngày càng ít khoảng trống, cho tới khi đôi lúc bầu trời chỉ như một
cái miệng cống có rìa răng cưa nham nhở không đều mở ra trên đầu họ, với
nắp cống đã được nhấc đi. Ở đó là những mảng màu xanh sáng. Và bên
dưới là bóng tối mờ mịt, bóng tối thường trực và những mê cung bê tông
không có lối ra.
Lúc này họ đang di chuyển, họ đang chạy xe dọc xuống phố Bảy
Mươi, hướng tới phố Ba Mươi. Ở bên phải họ, Broadway ngày càng nhích
lại gần hơn theo từng giao lộ mở ngang ra. Rồi đột nhiên, đúng tại nơi phố
Bốn Mươi kết thúc, đại lộ này cắt thẳng qua lộ trình của họ, tạo thành hình
chữ X, thành tam giác kép mà mọi người gọi là Quảng trường Thời đại,
nhưng đó thực sự là hai quảng trường khác nhau, Duffy ở phía trên chỗ
giao cắt và Longacre ở phía dưới.
Đây là con đường nổi tiếng nhất trái đất, thế nhưng nó cũng thật tầm
thường, thật chẳng giống thứ gì hết, khi bạn đang có mặt ở đó. Các tòa nhà
Palace và State ở bên tay trái, tòa nhà chọc trời với các rìa sắc cạnh Times
tọa lạc thẳng phía trước, và bên phải, nơi các tòa nhà đột nhiên gián đoạn
và để lộ ra một khoảng trống, cái hình khối lạ kỳ như một tòa tháp đó nổi
bật hiện lên trong màu xanh nhạt của buổi sáng.
Cô nắm lấy cánh tay anh thật đột ngột, thật mạnh, đến mức cả vô lăng
bị xoay đi bởi cú nắm đó, và họ gần như đâm sầm vào bức tượng Cha
Duffy. Bánh trước xe chồm một chút lên vỉa hè, rồi lại xuống lòng đường
khi anh điên cuồng đánh lái sang phía đối diện. Anh phải mất nửa dãy nhà
nữa để đưa chiếc xe chạy thẳng trở lại, để kiểm soát được nó.
Cô nhổm người quỳ gối trên đệm ghế, ngoảnh về phía sau, bàn tay vẫn
nắm chặt lấy vai anh, đấm thùm thụp lên đó trong niềm vui và líu ríu nói